Sớm cứu lấy phố cổ Long Sơn!

Văn hóa – Giải trí
Nằm nép mình bên núi Nứa nhấp nhô uốn lượn như hình con rồng, xã đảo Long Sơn (thành phố Vũng Tàu) từ lâu đã nổi tiếng với những khu phố cổ tồn tại suốt trăm năm,

Nằm nép mình bên núi Nứa nhấp nhô uốn lượn như hình con rồng, xã đảo Long Sơn (thành phố Vũng Tàu) từ lâu đã nổi tiếng với những khu phố cổ tồn tại suốt trăm năm, được xem là một trong những thắng cảnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng thật tiếc, ngoài khu Nhà Lớn và 3 dãy phố đã được trùng tu, 2 dãy phố cổ còn lại thật tiêu điều, xơ xác. Tình trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Vang tiếng một thời

Theo sử liệu lưu trữ tại Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần - tên thật là Lê Văn Mưu, sinh năm 1855, tại ấp Thiện Khánh, tổng Hà Thanh, quận Giang Thành (nay là xã Tân Khánh Hòa, Hà Tiên, Kiên Giang). Từ nhỏ, Lê Văn Mưu đã chịu ảnh hưởng bởi các phong trào khởi nghĩa của đồng bào Nam Bộ, đặc biệt là khởi nghĩa Bảy Thưa-Láng Linh (1867-1873) do quản cơ Trần Văn Thành làm thủ lĩnh. Cuộc khởi nghĩa này đã cuốn hút ông tham gia tích cực nhưng sau đó bị quân Pháp đàn áp. Năm 1900, ông cùng gia quyến dời đến sinh sống dưới chân núi Nứa, vừa để lẩn trốn sự truy sát của kẻ thù, vừa để gây dựng cơ đồ đợi thời cơ dấy binh khởi nghĩa.
 
Tại đây, ông đã lập nên ấp Bà Trao (nay là xã Long Sơn). Những người gặp khó khăn, cơ nhỡ đều được ông ra tay trượng nghĩa, giúp đỡ, cưu mang. Tiếng lành đồn xa, cư dân ở nhiều nơi đổ về đây xin lập nghiệp. Để tiếp đón những người mới đến, từ năm 1910, ông Trần cho xây cất những khu nhà dài (các dãy phố cổ) làm nơi ở tập trung cho khách. Sau đó, ông tiếp tục xây dựng Nhà Lớn, lầu Tiên, lầu Trời, lầu Phật, hậu cung… làm nơi thờ cúng của dân làng. Các dãy nhà làm toàn bằng gỗ, liên hoàn với nhau tạo thành một quần thể quy mô, hoành tráng, có kiến trúc độc đáo pha trộn giữa tín ngưỡng dân gian với đạo Nho, đạo Lão và đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa mang đậm dấu ấn “ông Trần”.

Theo bà Lê Thị Kiềm, thành viên Ban điều hành di tích Nhà Lớn, thì: “Kiến trúc Nhà Lớn thể hiện khát vọng của ông Trần là gây dựng, tập trung lực lượng chờ thời cơ đánh Pháp; đồng thời, tạo lập vùng đất mà mọi người chung sống hoà đồng, bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng sẻ chia khó khăn hoạn nạn, cùng hướng về trung tâm cộng đồng Nhà Lớn”. Bởi vậy, Nhà Lớn trở thành biểu tượng thiêng liêng của khát vọng đại đồng, của tinh thần tương thân, tương ái, nơi mơ ước của cư dân miền Đông Nam Bộ. Và ông Trần được sùng kính như một vĩ nhân, một vị thánh. Những giáo lý của ông được mọi người tự nguyện tuân theo. Cuộc sống của người dân vùng đảo Long Sơn lúc bấy giờ thật yên bình, no ấm.

Bên trong nhếch nhác, tuềnh toàng.
Nay tiêu điều, xơ xác

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, đảo Long Sơn là một căn cứ địa vững chắc của quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi vậy, nơi đây thường xuyên bị bom đạn tàn phá. Thêm vào đó là sự khắc nghiệt của thời gian và sự thiếu ý thức giữ gìn di tích của một số người khiến khu phố cổ hoang tàn, xơ xác. Những dãy phố đẹp đẽ xưa kia, giờ mục nát, vỡ, bục. Trước thực trạng đó, năm 1996, Ban điều hành Di tích Nhà Lớn bắt đầu có kế hoạch trùng tu, cải tạo. Nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào lòng hảo tâm của các tín đồ và du khách thập phương tiến cúng. Cho tới nay, nhiều kiến trúc trong quần thể di tích Nhà Lớn như: lầu Cấm, lầu Dài, nhà Ghe Sấm, công viên và 3 dãy phố cổ đã được trùng tu, nâng cấp để đón khách viếng thăm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 2 dãy phố ngay phía trước và phía sau lầu Dài, nơi du khách đăng ký tham quan và nghỉ ngơi, chưa được tu sửa, vẫn mục nát, xiêu vẹo, ngổn ngang đổ vỡ, trông thật nhếch nhác! Điều này không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan của khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia (theo Quyết định số 1371/QĐ-VTH ngày 3/8/1991) mà còn làm mất lòng tin của du khách cũng như uy tín của Ban điều hành sẽ bị giảm sút.

Khắc phục đến bao giờ?

Những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, du khách tới tham quan phố cổ khá đông, phần lớn từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ tới bái vọng ông Trần. Nhiều người trong số họ đã tới đây vài lần và không khỏi chạnh lòng, than thở không hiểu vì sao trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công sức quyên góp của du khách thập phương cũng như của bà con quanh vùng mà đến nay 2 dãy phố lụp sụp, hoang phế vẫn chưa được sửa sang trong khi vật liệu trùng tu đã sẵn sàng chất đống từ lâu (!).

 Một dãy phố cổ ngày thêm tiêu điều, mục nát.
Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được biết: Từ tháng 12/2009 đến cuối tháng 8/2011 đã có không dưới 3 văn bản của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 1 công văn của Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, triệt để tình trạng phố cổ Long Sơn theo đúng Luật Di sản và truyền thống văn hóa Nhà Lớn Long Sơn. Cùng với đó là buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Sanh với đại diện tông chi thứ 2 gia tộc Nhà Lớn vào ngày 5/9/2011 tại trụ sở UBND tỉnh. Thế nhưng, tất cả dường như vẫn “án binh bất động”, chưa hề có dấu hiệu khả quan! Hơn 5 tháng trôi qua, niềm hy vọng của du khách và bà con Long Sơn được nhen lên sau bao năm mong đợi ngậm ngùi rồi lại từ từ lụi tắt.
 
Nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Những bất đồng trong nội bộ Ban điều hành di tích đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo ngay cả trong thế hệ cháu nội, ngoại đời thứ tư của ông Trần. Một chị bán hàng ở khu phố cổ cho hay: “Nhiều gia đình ở trong phần đất thuộc nhà dài đã di chuyển để tiến hành trùng tu 2 dãy nhà xuống cấp nhưng có gia đình vẫn ì ra không chịu đi mặc dù bà con dòng tộc và địa phương đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích, làm ảnh hưởng tới tiến độ trùng tu”. Xem ra, ngoài sự thiếu cương quyết, chỉ đạo chưa hợp tình hợp lý của các cấp có thẩm quyền TP. Vũng Tàu và sự thiếu đồng thuận trong Ban điều hành Nhà Lớn thì vấn đề lợi ích cá nhân cũng gây nhiều khó khăn, bức xúc khiến phố cổ ngày một tan hoang.

Được biết, gần đây, Cục Di sản văn hóa đã vào cuộc, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trực tiếp xử lý những vướng mắc trong việc trùng tu di tích phố cổ Long Sơn nhưng kết quả vẫn chưa rõ nét. Dư luận đang dè dặt trông chờ một sự khởi sắc cho khu phố cổ trăm năm!

Bài và ảnh:Hoàng Đình Thành


Ý kiến của bạn