Hiện người dân đã quen với câu nói của các ngành, các công ty kinh doanh là phấn đấu để đưa mức giá “bằng với các nước trong khu vực”. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy nói tới chất lượng dịch vụ có bằng “trong khu vực” hay không, cũng như không thấy tính tới những điều kiện sống tương đương của người dân có bằng khu vực không. Ngành điện vừa cho thấy “quyết tâm” trong một hai năm tới sẽ đưa giá điện ngang bằng các nước trong khu vực, người dân ai nghe cũng lo ngay ngáy, bởi lẽ đồng lương và thu nhập của họ chẳng biết bao giờ mới... ngang bằng khu vực.
Sẽ là khập khiễng…
Dường như các nhà đầu tư, các cấp quản lý “quên” đề cập tới biện pháp giải quyết vấn đề thu nhập, vấn đề lương tăng cho ngang bằng với người dân trong khu vực và thế giới. Những chủ trương, đề nghị phải được xem xét trên quan hệ tương đối, nghĩa là theo tỷ lệ giữa thu chi, giữa thu nhập và tiêu dùng, giữa đầu tư và lợi nhuận,... chứ không thể so sánh tuyệt đối về một mặt, một lĩnh vực, còn mặt đi kèm, lĩnh vực tồn tại song song lại không đề cập đến. Phải điều chỉnh cho phù hợp, ngang bằng với các nước khác về tỷ trọng các phần phải chi trả trong tổng thu nhập của mỗi các nhân. Có như thế mới hợp lý, mới đi đến công bằng xã hội và đất nước mới phát triển bền vững được.
EVN đang phấn đấu để đưa giá điện “bằng các nước trong khu vực”. Ảnh: B.A |
Chúng ta bàn cãi quá nhiều về giá thành điện. Nhưng giá thành thực tế để làm ra 1KW giờ điện là bao nhiêu thì chỉ có lãnh đạo EVN biết. Giá điện bao gồm: Giá nguyên nhiên liệu giá trang thiết bị ban đầu và khấu hao trong quá trình vận hành giá bảo trì máy móc và đường truyền tải kinh phí trả lương cho nhân viên. Giá nguyên nhiên liệu, ở Việt Nam và nước ngoài giống nhau. Giá trang thiết bị ban đầu và khấu hao của Việt Nam chắc chắn thua của nước ngoài. Giá bảo trì máy móc của ta kém xa nước ngoài vì hệ số an toàn vận hành của Việt Nam chưa thể như nước ngoài. Kinh phí trả lương của Việt Nam chỉ bằng 1/10 đến 1/20 nước ngoài. Như vậy, giá thành của điện nước ngoài bao gồm những yếu tố đều cao hơn Việt Nam rất nhiều. Nếu giá bán điện đầu ra Việt Nam tính ngang bằng nước ngoài thì lợi nhuận EVN thu được sẽ cao gấp chục lần nước ngoài.
Các nước vận hành cơ chế khác bản chất so với ta. Điện của họ do tập đoàn tư nhân đầu tư, còn ta do nhân dân đầu tư, nhà đầu tư lại phải chịu đi mua hàng đắt ngang mua của người khác đầu tư trong khi chưa được hưởng lợi gì vì sự đầu tư đó thì thật khó nghe. Ở các nước phát triển, người ta chỉ đánh thuế mạnh vào những dịch vụ kinh doanh, giải trí có lợi nhuận cao, phục vụ cho những người giàu như nhà hàng, khách sạn, vũ trường, dùng cái đó để san sẻ cho dân nghèo. Vì vậy nếu lập luận là giá điện của ta còn rẻ hơn các nước trong khu vực để lấy cớ tăng giá thì sẽ là rất bất hợp lý.
Càng tăng càng chứng tỏ sự yếu kém
Cơ chế độc quyền của một số tập đoàn kinh tế đã gây ra nhiều hệ lụy. Tập đoàn Điện lực đầu tư vào bất động sản, viễn thông, những thứ chưa thể cạnh tranh với những tập đoàn khác mà họ vẫn cố gắng lao vào, còn về mục tiêu chủ lực là điện thì họ lại từ chối các dự án của Chính phủ. Ngành điện Việt Nam cũng là nhà sản xuất hàng hoá “kỳ quặc nhất” khi liên tục kêu gọi khách hàng ít sử dụng “sản phẩm” của mình. Tất cả những điều đó nói lên rằng ngành điện thực sự đã quá tải, không đáp ứng được nhu cầu của người dân và việc tăng giá có thể hiểu một phần là ngành điện muốn người dân giảm sử dụng đi.
Nếu cứ để EVN tự tính toán, rồi tự yêu cầu mức tăng giá, để toàn bộ nền kinh tế, xã hội và dân sinh phải “chịu” cho cả những sự phung phí, tắc trách của chính EVN thì thật vô lý. Sẽ ra sao nếu ngành giáo dục cũng đòi tăng học phí 10.000-15.000 USD/năm/học sinh cho ngang bằng Singapore, ngành y tế đòi mỗi bệnh nhân khám bệnh thu 70-80 USD/lần, mổ ruột thừa 15.000 USD và các ngành nghề khác cũng “nhao nhao” đòi cho ngang bằng các nước trong khu vực thì có lẽ người dân chẳng còn sử dụng nổi dịch vụ gì nữa. Nhưng vì sao không có điều đó, là bởi lẽ họ không được độc quyền và người dân có nhiều lựa chọn.
Trước kia khi còn cơ chế độc quyền của ngành viễn thông thì người dân phải trả tới hơn 3.500 đồng/phút gọi điện thoại di động. Còn bây giờ, dịch vụ viễn thông ngày càng nâng cao về chất lượng và giá thành tới phổ cập đại chúng, người lao động nghèo cũng có thể dùng “di động”. Vậy, tại sao Nhà nước lại cứ để tồn tại một mình EVN trong khi thực tế kinh doanh điện không lỗ và nhiều doanh nghiệp muốn nhảy vào đầu tư thì ngành điện của chúng ta lại cứ kêu lỗ và đòi tăng giá điện?
Giải pháp tăng giá điện không phải là một giải pháp hay nhằm cứu vớt ngành điện mà chính giá điện thấp mới là sức sống mạnh mẽ của ngành điện. Mong các nhà quản lý có trách nhiệm trước những ý kiến của dư luận để có thể đưa ra được những thay đổi hợp lý.
Bình An