Số sướng

02-01-2012 13:43 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ai cũng bảo cái Hoa là “số sướng”. Hoa có thể vào trường đại học nào nó thích. Học chưa xong, chưa kịp muốn đã có nơi xin nó vào làm. Vì đó là một nguồn lợi rất lớn cho cơ quan nó sẽ làm ở đó.

Ai cũng bảo cái Hoa là “số sướng”. Hoa có thể vào trường đại học nào nó thích. Học chưa xong, chưa kịp muốn đã có nơi xin nó vào làm. Vì đó là một nguồn lợi rất lớn cho cơ quan nó sẽ làm ở đó.

Nhưng học xong, nó lấy một người chồng cũng có cái “số sướng” giống nó. Bỏ cả hai nghề đã học, một lần nữa vợ chồng nó lại đi Tây, phụ trách và phiên dịch cho một đoàn công nhân đi làm thuê ở nước ngoài, trong khi chúng tôi đang phơi nắng ngoài công trường, có đứa còn vất vưởng vì chưa xin được việc làm.

Thế mà khi chia tay với tôi, nó cứ ghen tị: “Chúng mày sướng thật đấy!”.

Nó bảo chúng tôi sướng vì còn thích cái này, ham cái kia, muốn cái nọ. Còn nó, nó chẳng biết thích cái gì nữa và vô cùng buồn chán.

Mà nó buồn thật chứ không phải giả vờ.

Vì nó chưa kịp muốn, chưa kịp thích thì người ta đã bày sẵn ra hết cho nó rồi. Nó không phải cố gắng, chưa phải phấn đấu gì cũng đều “đạt” được hết. Chưa định làm gì thì người ta đã tranh làm hết.

Và vì thế mà nó buồn, buồn triền miên trong cái thế giới có sẵn ấy. Cứ đọc thư của nó thì biết nó chẳng còn hiểu là nó muốn gì. Nhất là khi chồng nó quyết định nó không đi làm nữa mà chỉ ở nhà ôm con nơi đất khách quê người.

Uể oải sống trong nhung lụa thêm được sáu năm thì nó về. Người ta sẵn sàng gia hạn, nhưng nó chả thiết.

Trông nó lúc nào cũng như kẻ chán đời nên chúng tôi thương, nghĩ mãi và bàn với nó, tìm cách để nó “đổi đời”. Tôi bảo nó cứ xin làm hợp đồng ở cơ quan tôi như chúng tôi trước đây, sau hãy hay.

Nó vui hẳn lên và hứa sẽ thực hiện ngay.

Tuần sau trông nó linh hoạt vui vẻ lắm.

Sang tuần thứ hai, sau mấy lần va chạm trong công việc, một tối nó đến nhà tôi và bảo sẽ không đi làm nữa. Chồng nó cũng nói với tôi:

“Hoa không cần phải đi làm làm gì cho khổ”.

Ở nó đã cạn khả năng cố gắng.

Ăn vào máu nó mất rồi cái thói quen được có sẵn mọi thuận lợi và nghe những lời nịnh nọt.

Và cái Hoa lại tiếp tục buồn, còn buồn hơn ngày xưa…

Thỉnh thoảng gặp tôi, nó lại thở dài ghen tị: “Chúng mày sướng thật đấy!”.

Ai cũng bảo số cái Hoa là “số sướng”.  

Phạm Sông Hồng


Ý kiến của bạn