Buổi tối về, nhìn thấy vợ mặt méo xệch. Ông Hà không khỏi ngạc nhiên:
- Sao! Nhà có chuyện gì thế hở mình?
Chẳng nói chẳng rằng, bà Minh lặng lẽ mang ra một tập thiếp mời đám cưới.
- Đây! Chỉ một ngày mà 7 cái thiếp mời dự tiệc giá cao, ông chuẩn bị “mài răng” mà đi ăn cỗ.
“Thì ra là vậy, mới tuần đầu của mùa cưới hỏi thế mà đã...” - Ông Hà nghĩ bụng rồi đọc lướt qua từng cái thiếp mời: 4 cái của cậu cô chú bác ở quê thì chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ. Nhưng... còn 3 cái của con cấp trên thì mới khó nghĩ - “đi mắc núi, về mắc sông”. Nghĩ vậy, ông gieo mình xuống giường vắt tay lên trán than: “Một tháng lương hẳn chắc là chưa đủ dịp này”.
Tưởng chồng nằm ngủ khì, bà Minh dậm chân:
- Khổ lắm! Ông phải dậy để cùng tôi lo liệu chứ ai lại nằm nhắm mắt bao giờ.
- Ơ hay! Tôi đâu nhắm mắt, mà tôi đang ngắm- nhìn và nghĩ xem ăn cỗ thế nào?
- Thì còn thế nào (?!) Cô chú bác nội ngoại mỗi đám 100.000đ còn con quan 500.000đ có lẻ. Mà ông muốn “nhân dịp này...” thì phải mang theo kha khá...
Vừa nói tới đó thì có tiếng chuông. Cả hai giật mình tưởng lại có người mang thiếp mời. Nhưng không. Đó là bác tổ trưởng dân phố đến báo tối ra phường để họp bàn về nếp sống văn minh. Bà Minh hai tay xoa xoa, mặt nhăn nhó cười :
- Thú thật với bác, bác bấm chuông làm chúng em giật thót cả tim, bởi sợ... sợ lại có người mời đi... ăn cỗ.
Đăng Trung