"... Huyện chúng tôi mới được thành lập 8 năm nay (từ năm 2000) trên cơ sở 13 xã của huyện Bắc Hà. Thật khó nói văn hoá bên nào đậm đà bản sắc hơn, nhưng tôi nghĩ, Simacai cũng có những bản sắc văn hóa riêng biệt đấy. Có lẽ để các nhà báo tự tìm hiểu, khám phá rồi đưa ra kết luận có lẽ sẽ khách quan hơn..."- Câu trả lời đầy vẻ bí hiểm của vị Chủ tịch UBND huyện Simacai, Đỗ Trường Sơn đã hối thúc chúng tôi sáng hôm sau lên đường, khi trời đất còn giao thoa trong màn sương mờ ảo. Hôm đó là ngày thứ tư, nhằm đúng phiên chợ Sín Chéng quyến rũ, đầy bản sắc vùng cao....
"Simacai - Đơn giản, đó là cái chợ lớn"
Simacai đón chúng tôi trong làn sương mờ ảo và cái lạnh vùng cao khiến ai cũng phải xuýt xoa. Chủ tịch Đỗ Trường Sơn cười: "Lạnh như bây giờ, chưa ăn thua gì. Đầu năm nay, nhiệt độ có lúc xuống 3-4 độ, băng giá khắp nơi...". Chợt nhớ lại đợt rét lịch sử miền Bắc kéo dài 38 ngày đầu năm, hầu hết các tỉnh vùng núi cao trâu, bò chết hàng loạt. Simacai cũng trải qua những ngày giá rét như vậy, nhưng chỉ chết những gia súc đã già yếu, còn lại đều vượt qua đợt giá rét khắc nghiệt. Ông Chủ tịch cười hiền như con gái: "Cũng do kinh nghiệm phòng chống giá rét cho trâu bò của người dân Simacai thôi. Chuẩn bị rơm khô, che chắn chuồng, cho chúng uống nước ấm pha muối nhẹ...".
![]() Chợ mua bán trâu, ngựa. |
Phó chủ tịch UBND huyện Simacai, ông Đỗ Trung Lương có vóc dáng cao gầy, gương mặt hơi khắc khổ, khác hẳn với Chủ tịch Đỗ Trường Sơn. Cũng lại là họ Đỗ, hai ông có gì liên hệ với nhau về họ hàng huyết thống không nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, sau cái bắt tay hỏi thăm tên và chức danh. Ông Lương cười: "Chỉ có 2 điểm giống nhau. Tôi và anh Sơn cùng là ủy viên UBND huyện Simacai từ ngày mới thành lập, và cùng là người dưới xuôi lên lập nghiệp trên đất Lào Cai này 30 năm có dư rồi...". Trong suốt chuyến hành trình đến các xã Sín Chéng, Quan Thần Sán, Nà Sín, Cán Cấu... tôi bỗng thấy vẻ bề ngoài của ông Lương cũng rất đáng yêu. Đó là một người đàn ông tự nhận mình trông khắc khổ, bởi "cuộc đời trôi nổi vất vả nó quen rồi". Trong các câu chuyện về vùng đất này ông Lương luôn tỏ ra là người biết quá tường tận, ngóc ngách từ con suối, cánh rừng đến những bản xa cheo leo, xa xăm nơi sườn núi.
Nghe tôi hỏi nguồn gốc, ngữ nghĩa cái tên Simacai, ông Lương thủng thẳng: "Đơn giản là cái chợ lớn, theo tiếng Mông. Ngoài ra còn một vài cách hiểu khác, nhưng tôi thích gọi là cái chợ lớn hơn...". Ở Simacai, ngoài chợ trung tâm, các chợ phiên vùng cao khác họp vào các ngày trong tuần, hàng hóa chủ yếu là các nhu yếu phẩm phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt ở đây ngày nào hầu như cũng có chợ, mặc dù mỗi ngày 1 phiên nhưng mỗi chợ ở đây đều mang tính chất riêng, đặc thù riêng: chợ Bến Mảng (xã Nàn Sán) mở vào các ngày đầu tuần - đây là phiên chợ giáp biên, nơi giao lưu trao đổi hàng hóa của người dân 2 nước láng giềng Việt - Trung; chợ Sín Chéng (xã Sín Chéng) mở vào 2 ngày thứ 4, 5; chợ Cóc Cù (xã Bản Mế) thì mở vào thứ 6; chợ Cán Cấu (xã Cán Cấu) thì mở vào thứ 7 - chợ này là nơi người dân 2 bên biên giới và các huyện bạn đến trao đổi, mua bán ngựa, trâu, bò. Simacai là một trong 3 huyện vùng biên của Lào Cai, nằm cách biên giới Việt - Trung 11 km, có 5 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Nùng, Mông và La Chí cùng chung sống. Cũng như nhiều vùng đất của phía bắc, người Simacai thật thà, chất phác, có phong tục tập quán sinh hoạt phong phú, mang bản sắc văn hóa riêng, còn nguyên vẹn của từng dân tộc thiểu số.
Bản sắc vùng cao
Nếu như đầu con đường cấp phối dẫn đến Quan Thần Sán, bắt gặp gần chục nóc nhà ven đường với những người phụ nữ Mông cần mẫn miệt mài bên khung sợi dệt váy áo với những sợi lanh được nhuộm màu từ cây rừng tự nhiên. Thì theo con đường ngược trở lại cuối huyện Bắc Hà, đầu huyện Simacai, du khách sẽ ồ lên ngạc nhiên bởi bắt gặp một cái chợ ven đường rực rỡ, đông vui và đậm bản sắc văn hoá vùng cao: Đó là chợ Sín Chéng. Nằm ven tuyến đường liên huyện, trên một quả đồi lớn, Sín Chéng đón chào du khách với vẻ ấm áp đông vui bởi sắc váy áo Mông, Tày, La Chí rực rỡ trong ánh nắng có vẻ hiếm hoi của mùa đông vùng cao. Theo chân anh bạn bên kênh truyền hình VTV5, tôi mò mẫm lên sườn núi để được mục sở thị. Leo lên ngang sườn núi đã thấy giữa những quả đồi, Sín Chéng hiện ra không khác gì một công viên hoa đầy màu sắc giữa đất trời. Anh bạn bên truyền hình chọn góc quay, còn tôi cũng hối hả bấm máy ghi những vẻ đẹp huyền ảo của Sín Chéng.
Để đến được chợ phiên Sín Chéng, nhiều gia đình người Mông, Dao, La Chí từ những bản làng xa xôi phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng, khi trời đất còn tối đen để vượt qua những cánh rừng, đỉnh núi kịp đến chợ.Thật may cho chúng tôi, giữa những ngày giá rét, bỗng bừng lên những tia nắng ấm áp, xua đi cái giá rét, khí núi ban mai lạnh lẽo.
Chợ Sín Chéng nằm trên mỏm quả đồi, nhưng cũng chia thành 3 khu cách biệt. Một bên hẻm đồi là chợ mua bán trao đổi trâu, bò, ngựa. Sườn núi trước mặt bán các loại chim cảnh. Phía trong chợ chính - đó mới là nơi có đủ các sản phẩm văn hóa, vật dụng sinh hoạt đa dạng của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao. Người ta có thể tìm mua đủ mọi thứ vật dụng phục vụ sản xuất sinh hoạt ở chợ phiên, từ dao, cuốc, cày bừa, hạt giống... cho đến những đồ trang sức của phụ nữ Mông: váy áo thổ cẩm, khăn quấn đầu, vòng tay, khuyên tai - Đó cũng chính là nơi thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Người mua, kẻ bán tấp nập đông vui, hỷ hả...
![]() Những phụ nữ dân tộc đi chợ xuân với các sắc váy áo rực rỡ. |
Non trưa đã thấy các chảo thắng cố bốc khói nghi ngút, bên những hàng bán rượu. Có lẽ đây cũng là điểm giữ chân du khách sau những vòng tham quan mua bán. "Đi chợ vùng cao mà không ăn thắng cố, không dùng mèn mén, không uống rượu ngô, ăn đậu chua thì chưa gọi là đi chợ"-Chủ tịch UBND huyện Đỗ Trường Sơn nói vậy. Và khi chúng tôi thấy đói bụng đã thấy ông trên đường về tỉnh họp, ghé qua mời chúng tôi thưởng thức món thắng cố Simacai. Cả chủ và khách đều sà xuống bên chảo thắng cố bốc khói, dậy mùi béo của nước dùng. Ông Chủ tịch bảo ăn thắng cố có thể tự chọn cho mình những món khoái khẩu mà không cần phải mặc cả hay ngại ngần, ngay cả lấy nhiều nước chan với mèn mén, chủ hàng vẫn vui vẻ.Vị béo, vị ngậy của bát thắng cố và chén rượu ngô thơm lừng vừa uống vào đã thấy bốc bừng bừng lên mặt, hương vị vùng cao thấm dần vào cơ thể với cảm giác thật dễ chịu. Mặt trời đứng bóng, quanh các chảo thắng cố đã đông nghịt người dân đi chợ ghé vào uống rượu ăn thắng cố, đậu chua. Dù không mua hay bán được một món vật nào đó, góc chợ Sín Chéng-nơi những hàng thắng cố, kế bên là những hàng rượu bán cả can, nếm thoái mái, là những địa chỉ của tất cả những người đi chợ phiên Sín Chéng...
Chiều dần buông, tạm biệt Sín Chéng, tạm biệt Simacai khi những ánh nắng ấm áp đã lẩn khuất đâu đấy bên sườn núi, khí lạnh lại ùa về. Bên những sườn núi, những gốc đào rừng đã e ấp những nụ hoa đầu tiên, mùa xuân đang đến với vùng đất biên cương này rồi...
Hoàng Minh

