Sẽ còn sống bao lâu nữa?

Suckhoedoisong.vn - - Bác sĩ ơi, bệnh của em như vầy khi nào chết?

Một cái nắm tay chặt giữa lúc đang đi hành lang bệnh viện, người qua lại, người nằm giường, băng ca, hành lang, tiếng người nhà í ới, tiếng bệnh nhân ư ử, câu hỏi nghe mà như cắt cả ruột gan và làm tâm can phải rơi lệ.

- Sao em? Em tên gì? Còn trẻ mà, sáng nay bác sĩ của em báo sao mà hỏi câu buồn dữ vầy?

Cậu thanh niên trẻ, dáng thanh mảnh, da vàng sậm, hố mắt sâu với đôi mắt vàng ẩn sau chiếc kính cận, tuy tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ ưu tú lanh lẹ khiến tôi chẳng thể đành lòng với ánh mắt ấy mà rời đi được.

Quê em ở Bình Định, nhà ở khu bãi ngang, ba mẹ vất vả quanh năm với con tôm, con cá nhưng chẳng đủ ăn, hai anh chị lớn học hết lớp 9 đã vào Bình Dương làm công nhân kiếm kế sinh nhai, còn mỗi em là con út, được ba mẹ và anh chị dốc lòng nuôi ăn học. Cố gắng mấy năm cấp 3 em thi đậu vào cả hai trường: Bách khoa và Khoa học Tự nhiên, sau đó quyết định đi học Bách khoa vì em muốn làm kỹ sư xây dựng, ước mong đứng trên những tầng cao công trình để khỏa lấp mong muốn từ ấu thơ chui ra chui vào căn nhà cấp 4 đổ nát ở quê nghèo.

Người thầy thuốc còn là người nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân.

Người thầy thuốc còn là người nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân.

Biết bao năm học, vất vả với bài vở, khổ cực với những buổi làm thêm lam lũ kiếm ít tiền thế là cái ngày tốt nghiệp cũng đến, ba mẹ anh chị vui và tự hào vì em lắm. Đi làm 2 năm, bôn ba biết bao công trình, đi muôn nẻo đường đất nước, ra Bắc, ra đảo, lên rừng, rồi lại xuống thành phố, nơi nào khổ cực mà có thể có nhiều tiền nhất em đều xung phong đi.

Em kể cuối năm tính xây lại cái nhà cho ba mẹ, nhưng đùng một cái “Sao nó nhanh vậy anh?”. Câu hỏi của em nghe mà xót xa quá.

“Mới có tháng trước bắt đầu thấy mệt mỏi, cứ ngỡ là do làm công trình mất sức quá nên mệt, nghỉ 1 ngày sẽ khỏi, nhưng mãi chẳng khỏi, chán ăn, sụt cân, da vàng ngày càng nhiều, mỏi mệt trong người mới đi khám thì thành ra thế này. Bác sĩ bảo em xơ gan siêu virut B nặng rồi anh. Mà bệnh em vậy sống được bao lâu anh?”.

- Bây giờ em muốn làm gì nhất?

- Em muốn sống. Em muốn về nhà cùng ba mẹ, anh chị của em.

...

Tôi có lần tự hỏi: Làm để làm gì? Rồi tự trả lời rằng: Làm để mà sống. Nhưng làm nhiều quá thì sao còn là sống? Sống là gì? Rồi một ngày tôi tự tìm cho mình câu trả lời trong một tuyển tập mà tự nhiên lâu rồi chẳng nhớ tên.

Nhiều khi chúng ta luôn ngầm hiểu mình làm việc cật lực là để ăn sung mặc sướng, có một cuộc sống ổn định, tiện nghi, có chút tiền phòng thân lúc ốm đau bệnh tật. Nhưng chẳng lẽ sống chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

Đâu có, sống còn là tiếp xúc, quan hệ, yêu thương, chia sẻ, đón nhận, cống hiến... và làm việc chỉ là một phần nhỏ. Mỗi ngày ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, hít thở... ngay cả lúc ta ăn cũng là ta đang sống.

Làm đủ để cống hiến, chúng ta làm được lâu, ăn ít một chút mỗi ngày, thực ra ta có thể ăn lâu hơn và nhiều hơn. Chúng ta dành trọn thời gian để làm hay để sống đây? Vì dường như chúng ta dành trọn thời gian để làm chứ không phải để sống và những gì bản thân mình làm chung quy không phục vụ nhiều cho cuộc sống của chúng ta cả. Có vẻ như chúng ta sống để làm chứ không phải làm để mà sống.

Có người sẽ bảo: Nhưng còn vì người thân, người tôi yêu và những người cần tôi chăm lo nữa.

Ừ, cứ cho là vậy, nhưng có đúng vậy hay không còn phải xem lại. Nhưng hỏi rằng những đối tượng ấy có cần điều đó hay chăng? Hay có thể là để đạt được cái mong muốn của bản thân mà ép vào khuôn khổ tự áp đặt điều người khác cần và để bản thân quên ăn, quên ngủ, làm đến kiệt sức tàn hơi. Thời gian đi làm chiếm cả ngày thì làm gì gọi là sống.

Với suy nghĩ miên man, tôi như bừng tỉnh và nói với em:

- Em trai, anh tin rằng ba mẹ em ở nhà đang rất lo lắng cho em, nếu ta cứ mãi suy nghĩ rằng mình sẽ còn sống bao nhiêu lâu nữa, cớ sao ta không trân trọng từng ngày để sống thật sâu, ba mẹ đang chờ em ở nhà đó, lo nghỉ ngơi khỏe lên một chút, tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ rồi về nhà với ba mẹ nha em.

BS. Lê Văn Trung

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Sẽ còn sống bao lâu nữa?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT