Múa xoè đã gắn liền với cuộc sống của người Thái. Vào những ngày lễ, Tết, ngày vui của dòng họ và khi đón khách quý… là họ tổ chức múa xoè. Bên ánh lửa hồng bập bùng, họ siết chặt tay, các sơn nữ bỗng trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt.
Điện Biên mùa em…
Đến với Điện Biên những ngày Tết, du khách như bị lạc vào rừng hoa của váy áo sặc sỡ như những bông hoa đua nở trắng rừng Tây Bắc. Và càng bị hút hồn hơn bởi những điệu xoè. Tiếng trống, tiếng chiêng da diết. Anh bạn Nguyễn Văn Tuấn nói: “Tớ say đứ đừ rồi”. Còn tôi thì thấy chộn rộn, bởi mình đã làm được một việc là cho bạn cảm giác vui sướng.
“Inh lả ơi, sao noọng ời, khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời, mùa xuân đến ngàn hoa hé cười” hay “Em lung linh trong điệu xoè. Như cành ban trắng mùa xuân”.
Có lẽ chẳng riêng gì Tuấn, tôi mà bất kể ai đến với Điện Biên cũng có cảm giác như vậy, phấn chấn và khi xa là nhớ, đầy lưu luyến. Trước khi tổ chức chuyến đi này, mấy anh em làm báo “cảnh báo” trước: “Các cậu đi lên đó không khéo là bị các em hớp mất hồn đấy”. Kỳ thực, ngồi trong xe ôtô, nhìn thấy những cô gái Thái đi đường, cầm ô, duyên duyên nụ cười, mặt hoa da phấn, những chàng trai túm ba tụm năm theo sau, tôi đã nghĩ đến chuyện thử… nhảy xuống rồi đi theo các cô. Nhưng mấy cậu bạn giữ lại.
Điên Biên đã trở thành một thành phố du lịch, phát triển, đường sá rộng thênh thang. Nhưng ở những bản làng xa xôi vẫn còn hoang sơ. Miền non cao hiểm trở, đôi vùng còn nghèo đói, sương giăng giăng ngang triền núi, điều đó thể hiện trên khuôn mặt của những cô gái khi về đây tham dự lễ hội, thi múa hát và giao lưu. Mỗi đợt múa xòe có thể kéo dài đến hàng giờ đồng hồ, nếu ở trên bản có thể đến 2 giờ, thậm chí từ tối đến sáng hôm sau. Người dân tộc Thái sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, họ thường định cư ở các thung lũng trù phú, ven sông suối. Từ cuộc sống đã tạo nên điệu múa xòe nồng say. Và khi nhắc đến múa xòe là nhắc đến tính cách, tâm hồn con người. Khi tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, cùng quyện vào tiếng hát của nam thanh nữa tú, vòng xoè được chắp nối. Vòng xòe không phân biệt già trẻ, gái trai, tất cả đều có thể tham gia, cùng quần tụ bên đống lửa hoặc một khoảng sân rộng. Người tham gia đứng thành vòng, nắm tay nhau. Nếu quá đông thì có thể đứng thành 2 - 3 vòng.
Xưa kia, người Thái vùng Tây Bắc sống giữa thiên nhiên hùng vĩ, họ phải đối mặt với kẻ thù hai chân và bốn chân. Mỗi khi những công việc đó được hoàn thành tốt, họ cùng nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa để ăn mừng một cách hoàn toàn ngẫu hứng. Rồi từ đó mà những điệu xoè được phát triển hoàn thiện, mô phỏng những bước đi của cha ông khai phá đất đai nương rẫy, trồng lúa, mời rượu… Những hoạt động thực tế và những ước mơ của cuộc sống được thể hiện một cách sinh động và tinh tế, đời này qua đời khác.
Đứng ngoài xem múa xòe, tôi làm quen được một cô gái.Qua nói chuyện, được biết tên cô gái là Lý Thị Ban. Chẳng bao lâu thì tôi đã có thể mạnh dạn nắm tay cô gái, trong khi cô khẽ khàng phản ứng, rồi cũng để nguyên tay trong tay tôi. Tôi hỏi có nhiều điệu xoè không, Ban nói như người thuộc nằm lòng từng điệu:
- Có rất nhiều điệu xoè cổ. Bắt đầu là điệu “Khắm khen”: Quanh đống lửa, mọi người nắm tay nhau nhảy múa mang tính sơ khai, thể hiện sự gắn kết cộng đồng, mong muốn một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điệu “Khắm khăn mơi lẩu”: Nâng khăn mời rượu - một điệu múa đầy chất trữ tình và ấm áp tình người, thể hiện sự hiếu khách. Điệu “Phá xí” thể hiện đoàn kết cộng đồng, kính hướng tổ tiên. Điệu “Đổi hôn”: Múa tiến lùi, muốn nói rằng dù trời đất có như thế nào thì tình con người vẫn luôn son sắt. Điệu “Nhuôn khăn”: Là điệu tung khăn, tưng bừng nhất, thường diễn vào lúc mùa bội thu, khi đám cưới, lên nhà mới…
Người Thái có câu ca rằng: “Không xoè không tốt lúa. Không xoè thóc cạn bồ”. Những điệu xòe sôi nổi bao nhiêu thì các bài xoè điệu lại tinh tế bấy nhiêu. Triết lý âm - dương, đất - trời, lửa - nước và ý nghĩa nhân sinh cao cả ẩn chứa trong các điệu xoè.
Mỗi một bước xoè qua đi, người ta như được gột rửa tinh thần, cảm thấy cuộc sống đáng yêu, chan hoà hơn, yêu người hơn để bước vào những ngày lao động mới, với niềm tin phơi phới.
- Em có hay múa xòe không hả Ban? - Tôi hỏi.
- Thường thì có chứ, bản em, có đoàn khách đến là nhảy múa. Không thì đón Tết này, đám cưới con trai con gái này, là nhảy. Nhảy ở Nhà văn hoá thôi. Còn nhảy ở nhà chỉ có mấy đứa con gái bọn em chơi với nhau.
- Hấp dẫn nhất đối với múa xòe, theo em là ở điểm gì?
- Chính là sự sôi nổi thế kia kìa - em vừa nói vừa chỉ vào đội múa - cảm thấy gần gũi với hơi thở cuộc sống. Xòe vòng luôn thu hút được tất cả mọi người. Xòe vòng còn thu hút được cả khách, cả chủ tham gia. Đấy, như hội xoè đêm nay, anh thấy có lẽ phải lên đến gần ngàn người.
Cụ Lò Văn Si cho chúng tôi biết rằng: “Ngày trước, dưới chế độ thực dân phong kiến, các điệu múa xòe và kiếp gái xoè chủ yếu là nhằm mua vui cho lũ quan lại. Ngọn lửa của vòng xoè cứ run bần bật, những cô gái vừa diễn vừa run sợ, không được thoải mái. Phần lớn là bị ép buộc. Tưởng khi đó múa xòe sẽ bị tắt rụi, nhưng lửa trong lòng người ấm mãi, vì thế mà lưu giữ được cho đến bây giờ. Phần lớn ở các xã ngày nay đều có đội văn nghệ để phục vụ du lịch. Cuộc sống sẽ chắp cánh cho các bước xoè bay lên”.
Sức đâu mà mạnh mẽ thế, hoa rừng?
Tuấn có tham gia vào một vòng xòe. Khi tôi và Ban đi tìm thì anh chàng chạy xộc ra, thở hồng hộc, nói là mệt quá. Lần đầu tiền được thưởng thức hương vị độc đáo Tây Bắc. Chắc hẳn chàng trai Hà thành này sẽ nhớ mãi. Tôi thấy ánh mắt của anh bạn mình, nhìn những cô gái say sưa không biết mệt mỏi mà… thèm. Tuấn bảo: “Không biết những cô gái mảnh mai này lấy sức đâu mà dẻo dai, diễn mãi không biết mệt”.
Ban nói:
- Ở bản em, có đợt nhiều khách du lịch đến, con gái đêm nào cũng nhảy múa, hát, uống rượu không biết mệt.
Tuấn nghe xong lắc đầu…bái phục. Theo như Lý Thị Ban và một số cô bạn của cô thì múa xoè là đặc sản của vùng này. Nó là tình yêu, là tinh tuý của đất trời, là khát vọng của cuộc sống. Khi tham gia vào, con người như quên hết ý niệm về thời gian, không gian, sự mệt nhọc và chỉ có một lòng hoà nhập. Càng say sưa, càng về đêm thì càng hăng hái.
Say cùng xòe Tây Bắc. |
Cùng với đêm xòe, mọi người còn có thể quây quần uống rượu, vừa uống vừa thưởng thức âm điệu của hình thể nưng nức hưng phấn đang trào ra trên cơ thể những cô gái. Rồi cùng tâm sự, nói chuyện, rồi lại nhảy múa. Cuộc sống của người Thái ở Điện Biên hay Mường Lò (Yên Bái)… ngày nay đã có nhiều đổi thay. Điện về bản sáng trưng. Nhiều nhà đã mua sắm được những đồ dùng đắt tiền, nhưng không vì thế mà múa xoè, nhảy sạp bị bỏ rơi. Người ta vẫn lưu giữ như một món ăn tinh thần không thể thiếu để rồi có những ngày tụ họp về thành phố, nhảy múa ở khoảng sân rộng rãi tràn trề.
Ban rót rượu rồi cùng tôi nâng chén rượu thơm lên nhấp. Cô tặng tôi một điệu hát: “Đừng sợ say. Đây tay ngà. Chén đã dâng đầy. Ngọn lửa hội xoè được thắp lên, tiếng trống, tiếng khèn gọi mời tha thiết. Vào đây anh. Tay cùng tay múa xoè cùng em… Kìa hội vui. Vào đi anh! Đừng để em cô đơn một mình…Đôi tay ngà đón chờ người ơi. Có ai cầm lòng được, để rồi trái tim thôi thúc bước vào vòng xòe huyền thoại rạng ngời ánh lửa và lòng người cứ phơi phới, rạo rực…” nghe sao mà thân thương da diết.
Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ cho tất cả mọi người. Đêm xòe có thể vơi bớt người đi, còn chúng tôi phải về nghỉ để ngày mai còn đến những vùng khác nữa. Lý Thị Ban cũng chưa thể về được. Đôi mắt luyến láy quyến rũ của cô đã hút mất hồn tôi rồi. Giá mà chẳng cần phải chia tay, để có những phút giây này mãi. Mùa xuân, đến với Tây Bắc, bạn đừng quên đến với những điệu xoè nồng say, bởi vì đến Tây Bắc mà chưa tham gia múa xòe, khác nào chưa đến.
Đinh Vân