Sau “vụ nổ” WikiLeaks

Quốc tế
Vậy là cuối cùng sau tất cả những cảnh báo hết sức mạnh mẽ từ phía chính quyền Mỹ, “quả bom WikiLeaks” cũng vẫn nổ. Vấn đề còn lại là người ta sẽ phải dọn dẹp đống đổ nát do quả bom này gây ra thế nào và có những vấn đề gì đặt ra từ “vụ nổ”.

Vậy là cuối cùng sau tất cả những cảnh báo hết sức mạnh mẽ từ phía chính quyền Mỹ, “quả bom WikiLeaks” cũng vẫn nổ. Vấn đề còn lại là người ta sẽ phải dọn dẹp đống đổ nát do quả bom này gây ra thế nào và có những vấn đề gì đặt ra từ “vụ nổ”.

Bắt đầu từ chủ nhật vừa rồi, “giữ đúng lời hứa”, WikiLeaks bắt đầu tiết lộ những thông tin mật mà mình thu thập được cho 5 tờ báo lớn của phương Tây gồm New York Times, The Guardian, El Pais, Der Spiegel và Le Monde. Những tài liệu này chủ yếu bao gồm các văn thư ngoại giao, thư từ trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ ở các nước, các bản ghi nhớ về công việc của các đại sứ và những báo cáo, thông tin mà các tòa đại sứ thu thập được.

Xét một cách toàn cục, liệu việc công bố những thông tin này sẽ để lại hậu quả đến đâu? Chắc chắn, một trong những tác hại lớn nhất và rõ nhất là uy tín của nước Mỹ sẽ bị sứt mẻ, không phải do việc đã bày tỏ một số thái độ hoặc có một vài toan tính mà là do việc đã không đủ khả năng bảo mật thông tin. Những thông tin của WikiLeaks có thể làm sửng sốt và gây tò mò cho một số đông công chúng nhưng chắc chắn, với những ai có hiểu biết thì tất cả những chuyện đó cũng chỉ là những “chuyện thường ngày ở huyện”. Không ai có thể chắc chắn rằng trong ngành ngoại giao của những quốc gia khác không có những chuyện như vậy. Đó là những điều mà “ai cũng biết, chẳng qua không ai nói ra”. Có điều là người Mỹ đã không đủ sức “giấu kín những chuyện trong nhà” hoặc cũng có thể là những kẻ muốn “tọc mạch” quá giỏi trong những “ngón nghề” của mình.

 Trang đầu tiên trong bản phân tích WikiLeaks công bố.

Trong một tình thế như thế, phản ứng của Mỹ và các nước có liên quan là đúng đắn. Ngoại trưởng Mỹ thì coi đây là một vụ tấn công vào “toàn thể cộng đồng thế giới” và người phát ngôn của Nhà Trắng thì tuyên bố sẽ có những cuộc điều tra hình sự. Mỹ cương quyết không đàm phán với WikiLeaks - một thái độ chỉ có đối với những kẻ khủng bố. Pháp, Anh, Đức đều đứng về phía Hoa Kỳ, thậm chí, Tổng thống Pháp còn gọi hành động của WikiLeaks là một hành động “vô trách nhiệm”. Thái độ của Nga cũng hết sức đúng mực khi người Nga cho rằng đó là một sự cố “đáng tiếc” nhưng không phải là một “thảm kịch”. Ngay cả một quốc gia như Iran cũng tuyên bố là những thông tin của WikiLeaks là “vô giá trị” và cần phải cảnh giác trước các thông tin này.

Nhưng rõ ràng, từ sau vụ WikiLeaks, một vấn đề cần được nghiêm túc đặt ra đó chính là bảo mật thông tin và những nguyên tắc về kiểm soát thông tin trong môi trường toàn cầu hóa. Theo tin từ báo điện tử Công an Nhân dân cuối tháng 11 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã có một tiết lộ “động trời” khi cho biết trong ngày 8/4/2010, trong vòng 18 phút, toàn bộ thông tin lưu chuyển qua internet và intranet của các cơ quan quan trọng của Mỹ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và NASA đã được chuyển hướng sang Trung Quốc trước khi “quay trở về Mỹ”. Nói đơn giản là trong vòng 18 phút đó, nếu Ngoại trưởng Mỹ gửi một email cho một đại sứ thì email đó sẽ được đưa sang Trung Quốc trước khi đến tay vị đại sứ kia. Điều này cho thấy hơn lúc nào hết vấn đề bảo mật thông tin đang là vấn đề lớn có tính toàn cầu. Không ai dám chắc rằng nếu không có những hành động quyết liệt thì một mai, thông tin mật của một chính phủ nào đó cũng sẽ được “phơi ra trước bàn dân thiên hạ” bất chấp sự nguy hiểm, kể cả nguy hiểm tính mạng của các công chức. Đó cũng chính là lý do khiến cho mọi quốc gia đều phải có thái độ không ủng hộ những hành động của WikiLeaks. Julian Assange, bộ não của website này luôn viện dẫn quyền tự do tiếp cận thông tin để bảo vệ cho hành động của mình. Nhưng cần phải nhớ rằng quyền tự do đó cần phải đạt được bằng những con đường hợp pháp và hợp hiến, tôn trọng thông lệ quốc tế, bằng đấu tranh chính trị, nghị trường, qua các cơ quan như Quốc hội chứ không phải bằng những biện pháp “bá đạo” theo kiểu ăn cắp thông tin, dù đó là thông tin của cá nhân hay chính phủ.

Tất nhiên, vẫn còn một vấn đề cần phải được nghiêm túc đặt ra là ai đứng sau WikiLeaks. Liệu đây chỉ là một hành động cá biệt của một nhóm cá nhân hay còn có những thế lực nào sau đó. Thật khó để trả lời câu hỏi này nhưng có thể khẳng định, nếu có, thì đó chắc chắn phải là một kẻ thù lớn của nước Mỹ bởi lẽ cho đến thời điểm này, người chịu thiệt luôn là Hoa Kỳ. Thời điểm công bố thông tin và loại thông tin được công bố dường như đều có tính toán . Trong lần tiết lộ này, có một số thông tin liên quan đến thái độ của Trung Quốc với Triều Tiên (Trung Quốc có thể sẽ không can thiệp vào xung đột ở bán đảo Triều Tiên) và nếu tin theo đó, ít nhất, đó là một lời cảnh báo quan trọng gửi đến Bình Nhưỡng và một lời nhắc nhở quan trọng về vai trò của Trung Quốc ở Đông Bắc Á. Tại sao lại có sự trùng hợp này? Chính người Mỹ sẽ phải tìm câu trả lời và dù là gì đi nữa thì họ cũng nên thận trọng.

Xuân Thạch


Ý kiến của bạn