Sau những lật nhào của số phận

08-12-2019 07:25 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Trác Diễm, một cái tên là lạ đã thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên đọc được tên nàng trên mạng. Cho tới khi tôi biết mặt Diễm, thì lại thầm nhủ rằng cái tên thật xứng với nhan sắc.

Tôi cứ ngỡ, người đẹp viết văn này đang sống những tháng ngày đẹp nhất đời nàng, tuy những trang văn lại chìm buồn đắng đót. Và tôi có ngờ đâu, không phải Trác Diễm phân thân giữa đời sống thực và văn học, mà văn cũng là đời, văn cùng là người.

Tôi và Trác Diễm biết nhau đã lâu lắc. Em vài lần thăm hỏi tôi, mời tôi vào Quảng Bình nơi em làm việc, hứa sẽ dẫn tôi đi mọi chốn bí mật và hấp dẫn nơi đây. Nhưng cuộc sống bận bịu và tôi mải trôi xa với những chuyến đi dài gấp bội, nên chuyến đi gần đó tôi cứ mãi để dành. Và tôi với Diễm chưa một lần giáp mặt. Tuy nhiên, hai chị em chúng tôi vẫn thường gặp nhau qua Facebook, để ý từng hoạt động của nhau, từng trang viết của nhau với niềm trân trọng. Đều là phụ nữ, đều tự tin vào chọn lựa của mình, đều trải lòng mình chân thật trên trang viết, nên hai chị em chúng tôi dễ đồng cảm.

Sau những lật nhào của số phậnNgười đẹp viết văn Trác Diễm.

Có lần, tôi rơi thỏm vào một mất mát lớn trong đời, Diễm đã biết, chia sẻ lặng lẽ, và bảo tôi hãy về Quảng Bình với em. Ngay lúc đó, tôi những muốn có em bên cạnh, ngả vào vai em và để mặc nước mắt rơi. Hành vi ấy chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi biết em lúc đó cùng tần sóng tình cảm, nên thấu hiểu nỗi đau mất mát của tôi, chỉ là chúng tôi ở cách xa nhau quá, em ở Quảng Bình, còn tôi đơn độc giữa châu Âu xa xôi và lạnh lẽo. Trong đời, có những khoảnh khắc như vậy đó, dù âm thầm, nhưng có thể xoa dịu bằng những ý nghĩ chạm nhau, bằng những cử chỉ chạm đến trái tim từ những kết nối vô hình.

Tôi ném mình vào công việc và những chuyến đi, những sáng tác kéo dài bất tận, để khỏa lấp mất mát, để tự sinh ra chính mình, trong một bản thể hoàn toàn mới. Gặp Diễm trên mạng xã hội Facebook, tôi thấy em vẫn xinh đẹp, vui tươi, và em còn khoe với tôi về khu du lịch Thung Dó hấp dẫn do em mới tạo ra, tôi cứ nghĩ, cây bút đa tài này còn có duyên kinh doanh nữa, hẳn chẳng có việc gì trong đời mà em không thu vén khéo cho được.

Nhưng hóa ra, ẩn sau sự thành công ấy, là một người đàn bà đang đau khổ, như một cái túi chứa phồng nỗi đau của nhân gian. Nhìn vào đời tư của Diễm, hẳn rằng người đời chỉ cần kết lại bằng một cái án chung chung dễ dãi “đàn bà đa đoan”. Những nỗi đau của Diễm, cũng xuất phát từ tình yêu, yêu một thì đau mười. Nhưng em còn trẻ thế, nồng nàn đến thế, thì sao tránh được chữ YÊU!

Chắc khó có ai ngờ, Diễm đã trải qua những sóng gió khủng khiếp tới vậy. Với cuộc tình đầu tiên, Diễm yêu một người bạn học. Là một cô gái thông minh, Diễm có thể nhận ra bạn trai của mình là một kẻ được chiều chuộng, ham ăn chơi. Nhưng lý trí đâu có thể luôn dẫn dắt được hành động, Diễm ngây thơ tin rằng, với tình yêu lớn lao của mình, với trách nhiệm về gia đình riêng, và những ý tưởng tốt đẹp mà Diễm xây đắp cho tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, Diễm sẽ cảm hóa được người đàn ông của đời mình. Diễm lên xe hoa với anh ta, và chỉ trong một thời gian ngắn sau hôn nhân, những tưởng tượng của cô sụp đổ tan tành khi người chồng trẻ đã không những không thay đổi theo chiều hướng tốt, trái lại, lợi dụng sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó và nín nhịn của vợ để thỏa mãn thói nghiện cờ bạc của mình. Chìm trong đau khổ, Diễm những muốn từ bỏ anh ta, nhưng do còn quá trẻ, cô không vượt qua được nỗi sợ dư luận dèm pha, thêm nữa, cô phát hiện đã mang mầm sống nhỏ bé trong mình, nên đi đến quyết định chịu đựng cuộc hôn nhân đó.

Nhưng hai chữ CHỊU ĐỰNG ấy không phải là giải pháp hiệu quả, dù Diễm đã phải chi phí rất nhiều tiền trả nợ cho chồng, dù cô đã cắn răng chịu những trận đòn của chồng trong lúc bụng mang dạ chửa, dù cô đã trải qua hết đêm này tới ngày khác kinh sợ trước sự đe dọa của những chủ nợ kéo đến tận cửa nhà... Cuối cùng, không chịu đựng nổi, Diễm đã dứt bỏ nợ đời bằng cách bỏ trốn tới một nơi thật xa, ám ảnh khôn cùng khi bị chồng dọa giết.

Một mình ôm con nhỏ tới thành phố Đồng Hới, bỏ việc làm cũ trong một công ty du lịch tại Phong Nha (Bố Trạch, Quảng Bình), Diễm phải gửi con, hằng ngày vượt chặng đường xa lắc lơ để đi làm, bao cực nhọc đó cô vượt qua hết, bởi nó không thể sánh được với sự căng thẳng tinh thần khi sống cùng chồng. Tình yêu chân thành và mong ước hạnh phúc của một thiếu phụ có nhan sắc lại đem đến một cái kết buồn như thế. Nhưng Trác Diễm không đổ lỗi, chỉ nén chặt nỗi đau đó trong lòng, vẫn trình bày mình trước thế giới trong một vẻ đẹp tươi tắn, lạc quan trên từng trang viết. Diễm đã vịn vào những con chữ mà đứng lên, vượt qua. Mọi bất hạnh, nỗi đau của cô, đều được hóa giải bằng văn chương.

Những tưởng, qua thất bại với cuộc hôn nhân đầu tiên, Diễm sẽ được số phận đền bù, nhưng dường như câu “hồng nhan đa truân” vẫn tiếp tục là một đúc kết không thay đổi, kể cả trong thời thế giới phẳng. Diễm đẹp và đàn ông chẳng bỏ qua một sức mê hoặc, cám dỗ đến thế. Chính trái tim nồng nàn yêu đương và sức trẻ trong Diễm cũng lên tiếng đòi hỏi được sống cho ra sống. Và cô đã rơi vào một cuộc tình éo le khác. Diễm lại được trong trẻo, lại mê dại yêu như cô gái mười tám, lại được thấy thế giới quyến rũ trong men say trai gái. Chỉ có điều, trái tim cô đã trao gửi trọn cho tình yêu, với niềm tin tuyệt đối mà không mảy may nghi ngờ một cái bẫy khủng khiếp chờ đợi mình sau nụ hôn đắm đuối, sau ái ân ngọt ngào. Đúng lúc cô có thai, tràn ngập hạnh phúc với xúc cảm được làm mẹ của đứa con kết tinh bằng tình yêu trọn vẹn, thì số phận lần nữa phản bội cô. Người đàn ông thứ hai này của cô đã chuẩn bị cưới cô trong lúc chuẩn bị ly hôn với người vợ thứ hai. Nỗi thất vọng và những trò ghen tuông đàn bà xâu xé khiến Diễm sụp đổ. Cô chẳng thể nào tin nổi mình lại một lần nữa rơi vào mớ bòng bong tình ái, còn thống khổ và rắc rối gấp nhiều lần cuộc đổ vỡ hôn nhân lần đầu. Thật tội nghiệp cho bào thai trong bụng cô, phải cùng mẹ chịu đựng những cú đòn trời giáng về tinh thần khi còn trứng nước.

Sau những lật nhào của số phận

Lần này, không còn là chữ CHỊU ĐỰNG, mà Diễm chọn RŨ BỎ. Cô chủ động rời xa người đàn ông ấy, tự an ủi mình rằng, cô đã nhường lại phần hạnh phúc cho người đàn bà khác, cùng một đứa trẻ khác, cô tự băng bó vết thương lòng, nhẫn nại làm việc, nhẫn nại nuôi con, nhẫn nại chờ đứa con thứ hai ra đời. Vậy là lần thứ hai, cô sinh con một mình. Không chỉ thế, cô phải nhân đôi tình thương trong mình, dành cho đứa con không cha. Day dứt đầy vơi, Diễm không thể khóc nổi. Những đứa con của cô, sinh ra đều không có cha. Tại sao cô lại có thể làm thế với con mình? Nhưng tự trách thì cũng chẳng thay đổi được nữa. Cô lại vịn vào chữ nghĩa, đứng lên cùng văn chương. Và thực lạ, càng viết càng hay, những trang văn thấm đẫm nỗi đau, nhuần nhuyễn ý tứ trong ngổn ngang sự đời của Diễm có một sức hút lạ lùng. Nhiều bạn đọc đã sẻ chia được, đồng cảm được với cô và yêu văn của Trác Diễm. Những trang văn Trác Diễm, như những nỗi buồn khó nói, khó dứt, lại trở thành một khúc nhạc tình đầy men say, men say cuộc sống, xoa dịu những nỗi đau đàn bà, những tuyệt vọng thầm kín mang tên đàn bà yêu. Người cùng cơ quan đã quen với hình ảnh Diễm, đi đâu cũng mang hai con theo, vừa chăm con vừa viết, viết để cứu chính mình và các con, cứu vớt niềm tin và tình yêu cuộc sống.

Và thời gian gần đây, tôi lại thấy một Trác Diễm, quyến rũ hơn, chất đàn bà như quả chín mọng trên cây chờ được hái, được nếm, được cắn nuốt để thỏa mãn sức sống căng tràn. Tuổi đẹp nhất, mãn khai của người đàn bà trong Diễm đã kết lại trái ngọt, đó là tình yêu một lần nữa trở về, thắp sáng cuộc đời cô. Người đàn ông này là một nghệ sĩ có tiếng, hấp dẫn, trẻ trung, yêu cô thực lòng, biết và yêu cô qua tác phẩm, anh sẵn lòng giang tay đón cô cùng hai con nhỏ của cô vào cuộc đời mình. Nhưng cũng bởi anh là người nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ, nên khi họ phát hiện ra người đàn bà chinh phục trái tim thần tượng của họ là Trác Diễm, một phụ nữ đã hai con, thì một “cơn mưa đá” mang tên dư luận đã ào đến ngay sau những mật ngọt của tình yêu. Trác Diễm lại một lần nữa chao đảo. Người đàn bà hai con là Trác Diễm, từng tan nát vì những cuộc tình có kết cục tệ hại, sao dám trở thành nàng thơ của một “hot boy” đang là niềm mơ ước của biết bao cô gái trẻ trung hơn nhiều, xinh đẹp hơn nhiều!? Cô xứng bị người đời ghen tuông, giận dữ, ném đá không nương tay. Làm sao cô dám có một người đàn ông đáng mơ ước như vậy?

Đau khổ hơn cả, là mẹ đẻ của Diễm, bà từng chịu đựng khi con gái mang về cho bà hai đứa cháu không cha, giờ đây hàng xóm láng giềng lại xì xào, hăm hở đồn đoán, luận tội, đồi thổi khôn nguôi về cuộc tình mới của đứa con gái này. Bà mất ăn mất ngủ, lo cho con, kinh sợ trước những viễn cảnh xấu mà bà hình dung, kinh sợ trước những kết tội ngấm ngầm của dư luận. Những luận tội của dư luận đã làm bà gục ngã thực sự.

Áp lực tinh thần từ nhiều phía khiến Diễm mệt mỏi. Nỗi ân hận với mẹ cũng khiến cô bất an. Nhưng lẽ nào, cô lại không dám sống, không dám đón hạnh phúc mà cuộc đời trao tặng sau biết bao thử thách? Trác Diễm sẽ vượt qua, như cô đã từng ngoạn mục vượt qua những cái bẫy của số phận giăng mắc trên đường đời. Tôi tin tưởng về điều đó, bởi Diễm vẫn chân thực với trái tim yêu nồng nàn, với những trang viết đam mê, bất chấp những lật nhào của cái gọi là số phận.


Kiều Bích Hậu
Ý kiến của bạn