Những ngày qua, khi hàng triệu phụ huynh và học sinh cả nước đổ dồn sự chú ý vào điểm số của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, dư luận lại bàn tán xôn xao về những lối rẽ giữa trường công và trường tư (mà thực chất là cuộc cân nhắc giữa trường chuyên và trường tư thục chất lượng cao). Là một người từng lớn lên từ chiếc nôi trường chuyên và sau này trực tiếp tham gia điều hành hệ thống trường tư, tôi không khỏi trầm ngâm khi nhìn lại hai mảng màu giáo dục này với tất cả những trải nghiệm thực tế của bản thân.
Môi trường công lập và áp lực
Môi trường của trường chuyên, với tôi, giống như hình ảnh hoa mọc trên đá. Để có thể bung nở, mỗi học sinh phải trải qua một quá trình tôi luyện khắc nghiệt, đòi hỏi sự khổ học và tinh thần cạnh tranh không ngừng nghỉ. Cái hay của áp lực là rèn giũa nên những con người có sức bền bỉ và ý chí thép. Những cá nhân bước ra từ đây, nếu đã giỏi, sẽ trở nên vô cùng xuất chúng.
Tuy nhiên, mặt trái của mô hình này cũng là điều đáng phải suy ngẫm. Nếu không thể nằm ở top đầu của cuộc đua khốc liệt ấy, học sinh sẽ luôn bị bủa vây bởi cảm giác tự ti, cho rằng mình không bao giờ đủ tốt. Sự ám ảnh phải trở nên xuất sắc trong mọi lĩnh vực đôi khi vắt kiệt sức lực của những đứa trẻ, đẩy các em vào một đường đua dường như không có vạch đích.
Dù vậy, tôi vẫn luôn tin rằng trường chuyên là một bệ phóng tuyệt vời. Nó đặc biệt phù hợp với những gia đình có nguồn lực tài chính hữu hạn nhưng con cái bẩm sinh đã sở hữu tinh thần đua tranh, có tính tự lập cao và ý chí mạnh mẽ.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội.
Môi trường tư thục và bài toán dịch vụ
Trong khi đó, hệ thống trường tư thục lại mang dáng dấp của một khu vườn sinh thái được thiết kế lớp lang và giàu dưỡng chất. Các gia đình chủ đích lựa chọn môi trường này cho con thường không mang tâm thế phải đua mới thắng.
Lâu nay, xã hội vẫn tồn tại định kiến: Học không nổi mới phải vào trường tư. Đây là một góc nhìn hoàn toàn sai lầm. Thực tế, tôi đã gặp vô số học sinh trường tư cực kỳ ưu tú, thậm chí xét về mặt phát triển toàn diện còn có phần nhỉnh hơn. Lý do các bậc phụ huynh chọn bến đỗ này thường vì họ muốn con mình được lớn lên trong một không gian giàu tính hỗ trợ, coi trọng sự phát triển hài hòa.
Nhưng cốt lõi hơn, cái phụ huynh trường tư lựa chọn chính là cộng đồng. Các gia đình chủ đích chọn trường tư thường đã có sẵn nền tảng kinh tế vững vàng. Việc chọn trường thực chất là đặt con vào một không gian đồng điệu, nơi những đứa trẻ được tiếp xúc, kết nối văn minh và thừa hưởng môi trường giao lưu chất lượng ngay từ sớm. Nhiều phụ huynh tự tin rằng, với bệ phóng từ môi trường này cùng sự đồng hành sát sao của gia đình, con họ hoàn toàn có thể trưởng thành và gặt hái thành công mà không cần phải trầy trật lao vào những cuộc đua điểm số khốc liệt.
Tuy nhiên, khu vườn ấy không phải không có những góc khuất. Điểm khuyết đáng trăn trở nhất của môi trường tư thục xuất hiện khi ngôi trường thiếu đi một triết lý giáo dục vững vàng, bị chi phối bởi các yếu tố thị trường, dẫn đến việc quá chú trọng vào tính dịch vụ mà lơ là các giá trị giáo dục cốt lõi.
Bản chất cuộc đua thành tích của cả hai mô hình
Khi lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh và đi qua cả hai thế giới, một sự thật lớn nhất mà tôi nhận ra là: Dù công hay tư, thực chất chúng ta vẫn đang rơi vào cùng một cuộc chơi. Đó là cuộc chơi mang tên: Đo lường giá trị học sinh bằng thành tích tuyển chọn.
Trường chuyên chứng minh vị thế bằng số lượng giải thưởng quốc gia, quốc tế, bằng tỷ lệ thủ khoa đại học. Còn trường tư? Rất nhiều nơi mang tiếng là giáo dục toàn diện, nhưng cuối cùng lại lao vào cuộc đua khoe số học bổng quốc tế, điểm IELTS, SAT chót vót, hay dùng tỷ lệ học sinh đỗ trường chuyên để làm truyền thông.
Lớp vỏ bọc có thể khác nhau - một bên là áp lực học thuật, một bên là hội nhập quốc tế nhưng cái đích cuối cùng vẫn là dùng điểm số và những tấm vé tuyển sinh để định vị thương hiệu trường. Học sinh, dù rèn luyện trên đá hay trong vườn ươm, cũng vô tình trở thành những công cụ săn thành tích để làm rạng danh cho danh tiếng của người lớn.
Nếu hỏi tôi mô hình nào tốt hơn, câu trả lời chân thật nhất là: Không mô hình nào cả!
Thật lòng, dù là một người làm giáo dục, tôi luôn cảm thấy mô hình trường học truyền thống trước những biến động lớn của thời đại đang bộc lộ nhiều điểm bất cập. Các tiêu chí đánh giá đôi khi chưa theo kịp sự chuyển dịch nhanh chóng của đời sống. Cảm giác xót xa nhất là nhìn thấy các em cặm cụi dành cả thanh xuân để học những thứ không còn quá cần thiết cho tương lai, chỉ để phục vụ cho các kỳ thi.
Nếu chúng ta cứ mải miết tranh cãi công hay tư, phải chăng chỉ đang tranh luận xem "cái lồng" nào đẹp hơn? Có lẽ câu hỏi gốc rễ hơn cần bàn là: Nếu tương lai đã thay đổi chóng mặt và chắc chắn không như những gì chúng ta đang biết, thì trường học nên được định hình như thế nào?
Giáo dục là chuẩn bị cho một cuộc đời, và sẽ là quá hạn hẹp nếu chúng ta đánh đồng nó với một kỳ thi!