Sau một chuyến đi...

Thời sự
Điểm bệnh buồng số 22 xong, vừa mở cửa định bước ra khỏi phòng thì gặp bà vợ bệnh nhân. Tay bà cầm một gói bông to và một lọ cồn 90o cũng to. Hỏi, bác đi đâu mà mang nhiều bông, cồn thế?

Điểm bệnh buồng số 22 xong, vừa mở cửa định bước ra khỏi phòng thì gặp bà vợ bệnh nhân. Tay bà cầm một gói bông to và một lọ cồn 90o cũng to. Hỏi, bác đi đâu mà mang nhiều bông, cồn thế? Bà cụ liền dừng lại trình bày: Báo cáo bác sĩ, ở chỗ chân giường ông nhà tôi nằm có vài vệt bẩn, nên tôi tự đi mua bông, cồn về để vệ sinh đấy ạ! Thôi chết, bị bẩn chỗ nào hả bác? Miệng hỏi, chân bước về phía giường bệnh, mình quan sát kỹ mới thấy đúng là có vài nốt máu li ti bắn ở chân giường. Ồ, đêm hôm qua có một bệnh nhân ung thư gan, trước khi mất còn đau đớn nôn ra một bãi vừa mủ vừa máu, chắc bị bắn lên đây mà đêm khuya nên cô nhân viên vệ sinh không nhìn rõ. Xin lỗi bệnh nhân và gọi cô hộ lý vào tẩy, dọn sạch, căn phòng lại trắng tinh và sạch sẽ với sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà.

Khám bệnh cho người dân Trường Sa. Ảnh: CTV
 
Chi tiết nhỏ này khiến mình nhớ lại hồi đi khám bệnh cho đồng bào tại Điện Biên cách đây không lâu. Và dù biết là mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng mình không thể không suy nghĩ.

Lần ấy, cũng đang giữa mùa đông. Ở Hà Nội còn thấy lạnh buốt, lên đến vùng cao thì cái lạnh càng thấm, như cắt da cắt thịt. Đấy không phải là lần đầu tiên mình theo đoàn đi khám bệnh cho đồng bào vùng cao. Hằng năm, viện mình vẫn cắt cử thay phiên nhau đi đến các vùng để khám bệnh. Cũng như mọi lần, mình hăm hở lên đường, nghĩ sắp làm được điều gì đó vô cùng ý nghĩa đối với đồng bào. Chắc cũng giống như những nơi mình đã đến, người dân ở nơi đây lạ lẫm lắm với những áo blu, những ống nghe và những viên thuốc...

Xuất hành từ tối, lên đến Điện Biên đã tờ mờ sáng. Cả đoàn cùng mệt bơ phờ vì đường xa và khó đi, định tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi bắt tay vào việc. Thế nhưng, chỉ vừa kịp đánh răng rửa mặt xong đã thấy người đến khám bệnh tụ tập khá đông. Thế là không ai bảo ai, cả đoàn bắt tay ngay vào việc.

Cắm cúi khám bệnh, ghi chép, hướng dẫn uống thuốc,... đến khi bắt đầu thấy người đến khám đã thưa thớt, liếc đồng hồ đã thấy hơn 12 giờ trưa. Định thu xếp đồ đạc, nghỉ ăn trưa để đến đầu giờ chiều lại tiếp tục công việc. Đoàn đặt mục tiêu cố gắng trong ngày đầu phải giải quyết được hết số người dân đến khám, 2 ngày còn lại, các bác sĩ, y tá phải chia nhau đi đến các làng bản ở xa hơn. Chợt nhìn thấy một người phụ nữ dắt theo đứa bé thập thò ngoài cửa... Thằng bé gần 5 tuổi mà trông bé tí tẹo, nó đứng lên bàn cân mà mình không thể tin nổi ở mắt mình: 12kg còn non!

Giữa cái rét ngọt đến tận xương tận tủy của vùng núi, hai mẹ con họ phong phanh, tím tái trong mấy manh quần áo chẳng lấy gì làm dày dặn, mà cũng chả che kín được hết người (mà đa số mọi người ở đây đều mặc như vậy). Ấy vậy mà họ thản nhiên như không, vẫn cười nói, đi lại thoăn thoắt. Chẳng bù cho mình, nào áo len, áo da, rồi lại cả áo măng-tô dài nữa, thế mà thi thoảng vẫn co ro vì lạnh. Có lẽ họ đã được rèn luyện trong cái khốn khó nên ở họ có một sức chịu đựng cao hơn người miền xuôi. Thằng bé suy dinh dưỡng nặng (tất nhiên), viêm mũi họng, nước mũi chảy ra xanh lè, nhem nhuốc. Cả hai mẹ con, từ quần áo đến chân tay đều cáu bẩn; thi thoảng, thằng bé đưa tay quệt ngang mũi thành một vệt dài trên má...

Khám bệnh, kê đơn thuốc, dặn dò thật kỹ cách uống thuốc cho 2 mẹ con họ xong, thấy người phụ nữ cứ tần ngần xoay đi xoay lại cái đơn thuốc. Hỏi ra mới biết chị ta không biết đọc. Thôi chết, không biết đọc thì làm thế nào để phân biệt được thuốc mà uống? Rồi thuốc của mẹ, thuốc của con, uống nhầm thì có khi mang họa... Thế rồi mình đành chia thuốc ra từng gói nhỏ, dặn gói thuốc có đánh dấu là của mẹ, gói thuốc màu trắng là của con, cứ thế đến giờ đem ra mà uống. Nhìn sang bên cạnh, có hai người đàn ông lớn tuổi vừa được khám bệnh xong, cũng xoay xoay đơn thuốc... Ra đến ngoài cửa, họ nói với nhau bằng thứ tiếng của họ, rồi chia thuốc như chia kẹo cho nhau...

Mình ngồi phịch xuống ghế. Trời, từ sáng tới giờ, có đến cả trăm đơn thuốc được kê ra, vậy có bao nhiêu người dân biết đọc, có bao người nhớ được cách uống thuốc mà các bác sĩ ân cần dặn dò?

Chợt nhớ đến lời của Hương - cô bạn thân, mình thấy ân hận vì đã không nghe theo. Biết chương trình đi khám bệnh của mình, Hương khuyên cùng một chuyến đi, anh nên đề nghị cơ quan quyên góp muối, dầu ăn, quần áo... mang theo để ủng hộ đồng bào. Những thứ này cũng quý chẳng kém gì những viên thuốc chữa bệnh. Trước hôm mình đi, cô ấy còn lễ mễ xách đến mấy bọc quần áo, mũ, tất... to đùng, nói là quyên góp ở cơ quan đem đến gửi đoàn mang đi giúp. Hương bảo: Ở Hà Nội, nhiều người thừa thãi không biết bỏ đi đâu những thứ này. Còn trên đó người ta không có đủ quần áo để mặc. Anh chịu khó mang theo, toàn quần áo tốt và còn khá mới cả... Thế mà mình còn cười vào mũi cô ấy, bảo để cho hội hưu trí và hội phụ nữ của phường mang đi làm từ thiện. Còn bọn anh, (mình chìa ví ra) đã quyên góp cái này và sẽ đến tận địa chỉ những gia đình khó khăn để ủng hộ. Thế là cô ấy giận, bỏ về mà không nói năng gì.

Giờ đây, ở hoàn cảnh này mới thấy Hương thật sâu sắc. Giá như mình nghe cô ấy... Có ít quần áo và thực phẩm, có lẽ người phụ nữ và đứa trẻ thấy ấm áp hơn.

Có tiếng gõ cửa kéo mình về thực tại. Bà vợ ông thiếu tướng bước vào với một bó hoa trên tay. Hôm nay chồng bà được ra viện, bà ấy cảm ơn mình, cảm ơn khoa vì sự tận tình chu đáo, vì cả sự ngăn nắp sạch sẽ của bệnh viện...

Những lời nói của bà ấy lại khiến mình suy nghĩ về những con người ở vùng xa, những nơi mình đã đi qua. Và lại ngầm đưa ra một sự so sánh, mình ngầm có sự ước mong...

BS. Nguyễn Đức


Ý kiến của bạn