(Đọc Chân trời sau chân trời, thơ Vũ Quần Phương, NXB Văn học, 2011 )
Được biết, trong cổ thi (mà chủ yếu là dòng Đường thi) có một thể thơ khá phổ biến, ảnh hưởng nhiều đến các thế hệ nhà thơ Trung Quốc sau này. Còn ở Việt Nam, khoảng những năm 30 của thế kỷ XX, thể thơ này được các thi nhân tiền bối rất ưa dùng, đó là thể Cảm hoài. Nhưng trong tập Chân trời sau chân trời của anh Vũ Quần Phương, tôi lại thấy là thể thơ khác, tôi tạm đặt là thể Nghĩ hoài. Anh nghĩ về người, về đời, về vạn vật, về vũ trụ, nhân quần...
Cách làm thơ “nghĩ” chủ yếu do ta học Tây, thậm chí có người chỉ là bắt chước thơ Tây. Còn “hoài” là lối chung, từ cái này liên tưởng, vọng nhớ dài lâu, xa ngái về cái khác thì người ta và người tây đều thế. Với quan niệm cá nhân như vậy, có thể đúng hoặc sai, nhưng cần thiết để tôi có thể có thêm cơ may hiểu thơ anh Phương hơn. Nếu có thể đưa ra một cái nhìn khái quát chủ quan của người viết, tôi cho rằng Chân trời sau chân trời hiện rõ tính chất là cái gạch nối giữa ta và tây, giữa cổ và kim, cũng là giữa thơ truyền thống và thơ hiện đại, ít nhiều có sự cách tân.
Tập thơ, phần lớn là những bài viết từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước cho đến tận 2011, nhưng có một bài viết từ năm 1966. Đó là bài Chiếc vòng. Bài thơ không có gì mới lạ về ý tưởng, chủ đề, giọng điệu, ngôn ngữ... nhưng vẫn gây được xúc động đối với người đọc. Theo tôi, anh Phương đã không cần khéo tay gọt tỉa, càng không phải lên giọng mà chỉ cần chạm nhẹ vào “vùng nhạy cảm” của tâm hồn con người, đánh thức tính nhân bản, cái thiện ở mỗi người là đã thành công. Hà Nội những năm 60, bom đạn Mỹ thi nhau bắn phá. Quả bom rơi xuống xóa đi cuộc đời một đứa trẻ là điều dễ chạm vào nỗi đau trong “vùng nhạy cảm” của lương tri con người: Một trái bom rơi xé nát buổi chiều/ Một trái bom rơi xuống chiếc vòng con/ Đôi gót chân son chẳng còn thấy nữa... Trong im lặng của biển người bốc lửa/ Tôi bỗng nghe một tiếng thét tơ non / Và trên đường lăn mãi chiếc vòng con. Chứng kiến cảnh tượng ấy, không chỉ mình anh Vũ Quần Phương đau, mà tất cả chúng ta đều nhói đau. Nhưng cái khác ở đây là anh đã biến nỗi đau thành những rung động thẩm mỹ, khắc họa nên bài thơ hay, để gần 50 năm sau, chiến tranh đã qua đi mà nỗi đau nhân thế vẫn còn nguyên.
![]() |
Ở Bức tranh cuối của Bùi Xuân Phái là nỗi đau của người nghệ sĩ, khi trái tim đã ngừng đập, nhưng bàn chân vẫn còn muốn bước đi. Bước đi để làm đẹp thêm cho phố phường Hà Nội, như là để trả nợ cho đời đã cho ông sinh ra trên mảnh đất này để suốt đời ông gắn bó máu thịt với nó, bất luận trong hoàn cảnh nào. Cho đến tận lúc ra đi, ông Phái vẫn còn mang nặng nỗi đau nợ đời trả chưa được. Trước khi từ giã cõi đời này: Ông Phái ngắm bàn chân như nói lời từ tạ/ từ tạ phố phường, từ tạ bến sông/ lối mòn đê cỏ may, mái chèo ì oạp sóng/ tiếng vạc quệt ngang trời, mùa đã sắp sang thu/ những con đường mong đến chưa đi... bức vẽ cuối hay lời ông năn nỉ/ xin độ lượng của đời: được ở lại bàn chân/ cho lòng ông ấm mãi với đường trần.
Dường như đến một cái tuổi nào đấy bớt lo cơm áo gạo tiền, dư dả thời gian và cũng là lúc con người bắt đầu phải đối mặt với nhiều căn bệnh mà lúc trẻ ít khi gặp thì người ta mới có điều kiện để suy nghĩ có tính chất kiểm kê, tổng duyệt lại những gì mình đã làm, cái gì đang làm dở và còn cái gì mình sẽ phải làm, vì quỹ thời gian không còn nhiều như thời trai trẻ. Nó đấy, trái tim tôi là bài thơ về sự “tự phản tư”, “ngộ” ra điều ấy, có thể coi là bài thơ lạ của Vũ Quần Phương khi: Tôi được thấy tim tôi, các buồng tim đang bóp/ Thấy cả mặt bên trong. Vách thất nó hơi dày/... Nó vất vả thế ư?/ Suốt cả một đời người. Ghê thật!/... Ngay cả phút này đây ta thanh thản nằm im/ Nó vẫn vội cồn cào nhịp bóp/... Tôi nhìn trái tim mình như nhìn khách lạ/ Đôi khi nó bất thường, hẫng nhịp. Vì đâu?...
Và nếu có thể cho phép tôi được “ngộ” ra một điều gì đó thì có lẽ đó là anh Vũ Quần Phương ngoài khả năng làm thơ và làm nhiều thứ khác thì làm sách cũng là một khả năng mà không phải ai cũng có thể. Với cái đà thủng thẳng này, bạn đọc lại sẽ có cơ may thấy anh Phương sẽ còn làm được một vài tập thơ có những điều khác lạ nữa. Bởi anh đã nhìn thấy tim mình rồi, cái mà không phải ai cũng nhìn thấy được thì chắc chắn việc nhìn thấy chân mình sau chân trời là điều không quá khó đối với một người như anh.
Đậu Hà Lan
