Ở Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), áp lực gần như là điều quen thuộc trong mỗi ca trực, khi các bác sĩ phải liên tục xử trí những tình huống khó và đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn. Giữa guồng quay đó, vẫn có những người chọn gắn bó với công việc nhiều thử thách. Với họ, lựa chọn ở lại không chỉ vì nghề, mà còn là trách nhiệm với chính bản thân, là niềm tin vào giá trị của công việc đang làm mỗi ngày.
Bác sĩ Nguyễn Tất Thành, hiện công tác tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực, cho biết đã gắn bó với công việc từ năm 2012. Theo bác sĩ Thành, áp lực lớn nhất của chuyên ngành hồi sức cấp cứu không chỉ nằm ở thời gian làm việc hay cường độ trực, mà ở tình trạng nặng của người bệnh và những quyết định phải đưa ra trong thời gian rất ngắn.
Anh chia sẻ, trong cấp cứu, mỗi diễn biến của bệnh nhân đều buộc bác sĩ phải suy nghĩ liên tục để tìm phương án điều trị phù hợp nhất. "Cấp cứu thì cần đưa ra quyết định rất nhanh, còn hồi sức thì phải suy nghĩ thật thấu đáo để chọn được hướng tốt nhất cho người bệnh. Chính những điều đó tạo nên áp lực, nhưng cũng là thứ khiến tôi thấy gắn bó với nghề này", bác sĩ Thành nói.

Theo bác sĩ Thành, dù công việc vất vả hơn một số chuyên ngành khác nhưng điều giữ anh ở lại không phải vì quen việc, mà vì mỗi trường hợp điều trị thành công, đặc biệt là những ca nặng, đều để lại cảm xúc rất riêng.
Bác sĩ Thành nhớ lại một ca cấp cứu đặc biệt khi một sản phụ mang thai đôi chuyển dạ trên đường đến bệnh viện và được đưa thẳng vào khoa cấp cứu. Trong điều kiện không phải môi trường sản khoa thường quy, ê kíp vẫn phối hợp xử trí, hỗ trợ ca sinh an toàn cho cả mẹ và bé.
"Đó là trường hợp mà bản thân tôi không nghĩ mình sẽ gặp, nhưng cuối cùng vẫn làm được và không ảnh hưởng gì đến mẹ và cháu. Những khoảnh khắc như vậy khiến mình thấy nghề này thật sự có ý nghĩa", bác sĩ Thành chia sẻ.
Không chỉ với những ca cấp cứu đặc biệt, ngay cả việc tìm ra hướng điều trị đúng cho một bệnh nhân nặng cũng là động lực để tiếp tục gắn bó. Bác sĩ Thành kể về một trường hợp bệnh nhân cao tuổi suy hô hấp nặng sau chấn thương, ê kíp đã phải hội chẩn kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân, từ đó điều trị đúng hướng và giúp người bệnh hồi phục.
"Nhiều khi áp lực nhất chính là lúc mình phải quyết định rất nhanh, nhưng cũng chính lúc đó lại khiến mình thấy công việc này đáng làm", anh nói.
Công việc tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực cũng tác tác động lớn đến cuộc sống gia đình. Những ca trực đêm kéo dài, lịch làm việc dày khiến thời gian dành cho người thân bị thu hẹp. Tuy vậy, theo bác sĩ Thành, sự thấu hiểu của gia đình là yếu tố quan trọng để có thể gắn bó lâu dài với nghề.
"Có những giai đoạn một tuần trực hai, ba buổi, thời gian ở nhà rất ít. Nhưng gia đình hiểu tính chất công việc nên luôn chia sẻ. Những lúc tranh thủ nghỉ vài phút trong ca trực, tôi gọi điện về nói chuyện với vợ con, như vậy cũng thấy nhẹ đi rất nhiều", anh cho biết.

Theo bác sĩ Phạm Thị Tuyết Dung, môi trường cấp cứu luôn nhiều thử thách, song chính những tình huống khó lại giúp chị tích lũy kinh nghiệm và thêm quyết tâm gắn bó với nghề.
Không chỉ những người đã có nhiều năm kinh nghiệm, ngay cả các bác sĩ trẻ cũng lựa chọn gắn bó vì cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc.
Bác sĩ Phạm Thị Tuyết Dung, công tác tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực được ba năm, cho rằng môi trường cấp cứu luôn nhiều thử thách, nhưng cũng mang lại động lực, bởi mỗi ngày làm việc đều khác nhau và luôn đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn.
"Ở khoa cấp cứu, nhiều bệnh nhân cần can thiệp ngay lập tức. Khi mình có thể giúp họ vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, mình cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa. Vì thế tôi quyết định gắn bó lâu dài, khi sức khỏe còn cho phép", bác sĩ Dung chia sẻ.
Với bác sĩ Dung, động lực để tiếp tục làm việc không chỉ đến từ nghề nghiệp mà còn từ gia đình. "Con là động lực lớn nhất của tôi. Khi mình giúp được người khác vượt qua khó khăn, mình cũng hy vọng sau này con mình nếu gặp khó khăn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ", nữ bác sĩ nói.

Là điều dưỡng trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh, anh Nguyễn Trọng Tuyển cho rằng công việc tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực vất vả hơn nhiều nơi khác, nhưng cảm giác khi giúp được bệnh nhân vượt qua nguy kịch khiến anh quyết tâm gắn bó với nghề.
Là một người trẻ mới công tác tại đơn vị, anh Nguyễn Trọng Tuyển cho biết lựa chọn Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vì muốn được rèn luyện trong môi trường có cường độ cao và nhiều tình huống thực tế. Theo anh, ở đây mỗi ngày đều là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
"Tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực, mình được trực tiếp tham gia xử trí những ca bệnh nặng, thấy rõ kết quả công việc của mình trên người bệnh. Khi bệnh nhân qua được giai đoạn nguy hiểm, mình cảm thấy rất vui và có thêm động lực để tiếp tục làm", anh Tuyển chia sẻ.
Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nam điều dưỡng trẻ cho biết vẫn muốn gắn bó lâu dài với công việc, bởi cảm giác được cống hiến và giúp đỡ người bệnh là điều khiến anh thấy lựa chọn của mình là đúng.
Giữa guồng quay khẩn trương tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực, mỗi ca trực là một lần đối mặt với áp lực. Nhưng với những người đã chọn ở lại, chính áp lực ấy lại trở thành lý do để họ tiếp tục cố gắng, tiếp tục học hỏi và tiếp tục đứng ở tuyến đầu, nơi sự sống nhiều khi được tính bằng từng phút.