Mới buổi sáng mà không khí đã oi nồng, mấy cây vải ngoài sân đứng im phăng phắc, không một ngọn gió! Chỉ có tiếng ve kêu inh ỏi. Đi kiểm tra các buồng bệnh, mùi thuốc, mùi hóa chất làm cho không khí càng thêm ngột ngạt, khó chịu. Hai cô y tá đẩy xe tiêm đến bên từng giường bệnh để thực hiện y lệnh tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng... Ngày nghỉ, số lượng bệnh nhân đến khám tuy có giảm so với ngày thường nhưng những trường hợp cấp cứu lại có xu hướng tăng hơn, những vụ tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt cũng xảy ra nhiều hơn. Nhân viên y tế ít, phải giải quyết bệnh nhân từ khâu đón tiếp, làm hồ sơ, cấp cứu điều trị, công việc thường xuyên bị động, nhiều khi bị thúc ép, đặc biệt là những trường hợp tai nạn giao thông. Nhiều vụ ba, bốn người bệnh vào viện ồn ào như “cơn mưa mùa hạ” rồi lại ra viện ngay hoặc chuyển lên tuyến trên trong điều kiện không có người thân, thậm chí không biết cả tên tuổi, quê quán, làm thế nào để tạm thu, thanh toán viện phí… Nhất cử, nhất động của nhân viên y tế thường xuyên có sự giám sát của người bệnh và người thăm nuôi. Mọi người đều nhận thức được trách nhiệm của kíp trực là rất nặng nề nên tất cả đều lặng lẽ, cần mẫn làm việc - nghề nghiệp là vậy.
Thế rồi một ngày đêm liên tục cách ly với thế giới bên ngoài cũng qua đi sau khi đã bàn giao công việc xong trước 5 phút. Vừa dắt xe ra cổng, gặp một ca bệnh là phụ nữ trẻ da xanh ôm bụng vào viện, thoáng phân vân, nhưng rồi cũng phải dựng xe quay lại vì biết rằng những thắc mắc thường xảy ra vào những thời điểm giao ca, rất may là người bệnh không phải trong tình trạng cấp cứu. Về đến nhà, mệt mỏi do thức đêm, đầu óc nặng trĩu. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng, nằm ngả lưng một chút nhưng không sao ngủ được có lẽ vì nhịp sinh lý thay đổi khác thường. Lướt qua mấy trang báo mạng, chợt bắt gặp một tít bài “Lương viên chức trả bao nhiêu cũng là nhiều” thấy lạ, kích chuột, nội dung bài báo phản ánh ở đâu đó, một vài cơ quan, đơn vị, nhân viên làm việc không đủ thời gian, công việc không hiệu quả. Đặc biệt, báo còn đưa tin tại một bệnh viện địa phương, một nhóm người tập trung đập phá bệnh viện, hủy hoại và cướp tài sản nhà riêng cán bộ y tế sau cái chết của người bệnh, chăm chú tìm nguyên nhân tử vong của người bệnh nhưng chưa có kết luận.
Tắt máy, ra cửa, may quá gặp bác Đạt - bố của chị Lan - người hàng xóm cùng công tác trong bệnh viện, bác ở quê mới lên chơi thăm cháu, mời bác vào uống nước. Tôi hỏi thăm bác về sức khỏe, công việc, bác tỏ ra rất hiểu và thông cảm cho công việc của con gái, lâu không thấy con cháu về thăm, sốt ruột thì bác lại để bà ở nhà một mình, lên với con cháu những mong giúp đỡ được con cháu ngày nào hay ngày ấy. Bác nói: “Em nó cũng vất vả, hàng ngày phải bố trí công việc nhà cho thật hợp lý để đảm bảo thời gian đi làm, những hôm bận công việc chưa bàn giao được, về đón con muộn một chút là phải đóng thêm tiền, những ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ Tết, đến phiên trực là phải đi gửi con, nhờ người này người kia vất vả lắm, nam giới các anh còn đỡ vất vả hơn”. Được dịp, tôi tranh thủ sự cảm thông của bác về những lúc nửa đêm khi chuông điện thoại cố định nhà tôi reo yêu cầu đến bệnh viện hội chẩn hoặc mổ cấp cứu, rồi tiếng cửa sắt kêu, tiếng bô xe máy, tiếng chó sủa... đánh thức cả khu tập thể bệnh viện và những âm thanh hỗn độn ấy sẽ được lặp lại sau một vài giờ khi xong việc trở về. Tuy nhiên, bất cứ một sơ suất nào, thậm chí là những sự hiểu lầm trong công việc đều có thể dẫn đến những thắc mắc của người bệnh… Bác hỏi thăm tôi về thu nhập hàng tháng, bình phẩm về giá cả thị trường, bác mong cho tôi sớm mua được đất ở, ra khỏi khu tập thể bệnh viện cho an cư lạc nghiệp.
Tôi vui và cũng mong được như thế. Nhưng với đồng lương bác sĩ thì biết đến bao giờ...
BS. Vũ Thành