Từ 1990, kế hoạch tiết kiệm quốc gia được áp dụng. Tổng thống F. Cardoso (1995-2003) chống lạm phát rất hiệu quả và đạt một số thành tích kinh tế. Tổng thống kế tiếp là Lula (2003-2011) có thành tích lớn là đẩy sự phát triển và giảm nghèo vượt mức. Về thành phần xã hội, Lula khác hẳn Cardoso. Cardoso là một nhà xã hội học lừng danh, chuyên nghiên cứu về vấn đề phát triển, giáo sư nhiều trường đại học quốc tế, được một tờ báo Anh xếp vào danh sách 101 nhà trí thức lỗi lạc toàn cầu. Tôi được biết là ông rất quan tâm đến các nền văn minh thế giới: Cách đây hai năm, ông đi du lịch Việt Nam chỉ có hai ngày, vậy mà ông cũng thu xếp trong khi điểm tâm nghe tôi thuyết trình về văn hoá Việt Nam trong một giờ ở khách sạn.
Còn Tổng thống Lula thì xuất thân là thợ tiện, gia đình nghèo, bà mẹ phải nuôi đến 8 đứa con, ông hoạt động trong công đoàn thợ máy. Rồi ông trở thành một nhân vật huyền thoại ở Brazil, được 80% phiếu tín nhiệm của dân, con số kỷ lục bầu tổng thống trên thế giới.
Brazil không cho phép người nước ngoài mua bán đất nông nghiệp. |
Vùng Đông Bắc rộng lớn tập hợp một nửa dân số Brazil (gần 100 triệu) là nơi đất nghèo, hoang rậm, có nạn đói truyền kiếp. Thiếu mưa một chút là đói, trẻ con chết như rạ. Vậy mà qua 8 năm nhiệm kỳ tổng thống, Lula khiến vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo khổ. Trước tiên, do sáng kiến táo bạo của ông: Đặt ra tiền bổng cấp cho gia đình (B-GĐ) cho 12 triệu hộ nghèo. Tính chất B-GĐ là bền vững, không thoảng qua như những đợt làm từ thiện mỗi khi gặp thiên tai. Số tiền B-GĐ nhỏ thôi, từ 60 - 160 real nhưng là tiền đến thường xuyên hàng tháng. Ở Petrolandia, 4.000/6.000 hộ được hưởng B-GĐ kèm theo những điều kiện con cái phải được tiêm chủng và đi học. Song song với chương trình đem điện đến cho 12 triệu dân là một loạt chương trình tăng trưởng kinh tế như vũ bão. Lương tối thiểu được tăng gấp đôi so với lạm phát. Đặc biệt, tiền trợ cấp được giao trực tiếp, tránh được nạn quan chức địa phương tham ô; Người dân không phải chống chọi với cái đói triền miên, đời sống được cải thiện, người dân có điều kiện tham gia các chương trình chính phủ đề ra; Khiến 100 triệu ha đất cằn cỗi được phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi, khiến xuất khẩu đậu tương và thịt bò tăng vọt (sang Nga và Trung Quốc), đưa Brazil đứng vào loại hàng đầu sản xuất sản phẩm nông nghiệp biến đổi gen (mía, bông, ngô).
Người dân vẫn nhớ câu nói năm 2003, ngày nhận chức, Tổng thống Lula đã khóc khi tuyên bố: “Tôi có nhiệm vụ thực hiện điều mơ ước này: một ngày kia, đất nước này sẽ không còn một đứa trẻ nào nhịn đói đi ngủ, thức dậy mà không được ăn sáng!”.
Trong 7 năm, quỹ B-GĐ toàn quốc đã chi 25 tỷ euro, số tiền vào loại lớn nhất trên thế giới để giảm nghèo cho dân.
Bên cạnh những tiến bộ vượt bậc trong ngành nông nghiệp, Brazil vẫn còn tồn tại những vấn đề không nhỏ: hệ thống sinh học bị phá, chênh lệch giàu nghèo còn lớn: 10% dân số chiếm 80% lợi tức quốc gia, 55 triệu người còn sống trong nhà ổ chuột, cải cách ruộng đất chưa đến nơi, khiến chỉ 3% số dân giàu sở hữu đến 55% đất đai.
Hữu Ngọc