Tôi là người phụ nữ bình dị, vợ chồng lấy nhau rất sớm, sinh 2 con một trai một gái dễ thương, kinh tế gia đình tạm ổn. Tôi khéo léo trong việc chăm sóc nhà cửa, con cái và công việc cũng ổn định. Chồng làm trong môi trường nhà nước, có chút chức sắc, kiếm được tiền. Khi ly dị, vợ chồng cũng chung sống được gần 20 năm. Lúc ấy, tôi nghĩ tình cảm và nghĩa sẽ gắn kết vợ chồng hơn và không thể chia cắt nhưng không ai biết được chữ ngờ, tôi biết chồng lừa dối mình để ngoại tình 3 năm rồi. Tôi rất sốc, ngất lên ngất xuống, thậm chí phải vào viện truyền nước, chồng cũng tỏ ra lo lắng và ăn năn.
Sau khi tôi ra viện, anh cố gắng chăm sóc tôi và gia đình chu đáo. Mỗi lần tôi gặng hỏi chuyện, chồng đều ậm ừ và phân tích nhiều điều nhưng phần lớn thanh minh cho cô gái kia. Tôi linh cảm chồng chưa chấm dứt mặc dù anh có nói vậy. Tôi gặng hỏi nhiều lần vào những lần chồng đi tiếp khách về và có hơi men, anh đều thừa nhận yêu cô gái kia thật lòng và có tính chuyện lâu dài nhưng vẫn nói không bỏ vợ con. Tôi đau khổ, ghen tuông, vật vã sống, tự cố gắng chấp nhận cảnh chung chồng vì anh rất yêu và chăm lo cho con cái, gia đình.
Chấp nhận như thế nhưng tình yêu nguội lạnh dù có vẻ như anh có cố gắng. Tôi chơi thể thao, đi spa, cố gắng kìm nén mọi việc để vui vẻ. Thấy cuộc sống như vậy ngột ngạt quá, tôi chờ đợi chồng sẽ nghĩ lại bởi bản tính của anh rất tốt, có trách nhiệm. Cô kia còn trẻ và sẽ có tương lai tốt nếu không quan hệ với chồng tôi. Tôi cho người theo dõi cô ta, chứng kiến những tình cảm ngọt ngào họ dành cho nhau. Dù chưa trực tiếp đánh ghen lần nào nhưng trong lòng tôi luôn chứa đựng sự thù hận, muốn đấm đá cả hai cho hả giận.
Tôi cũng biết họ đang có dự định sống với nhau và anh ra sức kiếm tiền để có trách nhiệm với tôi. Lúc ấy, tôi chả thấy cảm kích gì cả mà càng điên tiết, xông vào cấu xé chồng, lôi con cái ông bà vào công cuộc “bảo vệ gia đình”. Tôi cho rằng chồng là kẻ dối trá, chỉ muốn hưởng thụ tình yêu và sự chăm bẵm gia đình của tôi, anh đã lấy hết những ngày xuân xanh con gái của tôi và hủy hoại gia đình này. Tôi chả nghĩ được gì hơn.
Kéo dài 2-3 năm như vậy, đôi nhân tình kia vẫn mặn nồng. Tôi thấy sức chịu đựng của mình có hạn nên buông xuôi, đòi sống ly thân. Trong lúc buồn chán, tôi cùng bạn bè tụ tập suốt, đi làm đẹp, chơi thể thao và tinh thần cũng khá hơn. Trông tôi dễ thương hơn và cũng có vài người để ý. Tôi chấp nhận cho chồng muốn sống với ai thì sống, bản thân cũng có cuộc sống tự do, hai người kia chỉ chờ có thế, đến ở với nhau. Con cái tạm thời tôi chăm sóc vì không muốn cô ta động tới con tôi.
Niềm vui của tôi là con và những nhóm hoạt náo bên ngoài. Chồng để lại cho tôi nhà chung, chu cấp tiền đầy đủ hàng tháng và đón con đi chơi vào cuối tuần, thậm chí có tuần vài lần. Lúc ấy tôi vẫn còn cay cú và chờ đợi một ngày chồng sẽ thấy cuộc sống cơm áo gạo tiền, chung đụng để tình yêu không còn lãng mạn nữa để quay về với mẹ con tôi. Vậy mà tôi đã nghĩ sai, vì được công khai nên họ càng ngày càng quấn quýt (thi thoảng tôi vẫn cử người theo dõi).
4 năm trôi qua từ lúc ly thân, họ có thêm một bé gái. Tôi thấy vô vọng và cần phải hoạch định lại tương lai của mình, không nên chờ đợi vào tình yêu đã hết và bị thế chỗ bởi người khác. Tôi quyết định ly hôn, nuôi 2 con. Giờ tôi cũng có người yêu mới, anh yêu thương tôi, đã ly dị vợ và có 2 con trai. Dù có thể dẫn tới hôn nhân hay không tôi vẫn thấy rất hài lòng vì cả hai đã đầy đủ con cái, chỉ mong có người bầu bạn sẻ chia tình cảm, chả phụ thuộc vào kinh tế của nhau, không ràng buộc.
Tôi thấy nếu nhận ra điều này sớm hơn, bản thân sẽ bớt cay cú và tận hưởng cuộc sống bên những người yêu thương mình hơn. Cuộc sống này thật phức tạp và ngang trái, nếu chồng yêu người thứ 3 thật lòng, hãy buông tay. Giờ tôi đang hạnh phúc với tình yêu mới, không còn cử người theo dõi chồng và nhân tình nữa, cũng hy vọng họ sống hạnh phúc để mọi người cùng thanh thản.
Theo VnExpress