Sau 20 năm, mùa xuân trở lại

Y học 360
Những nụ cười hồn hậu của y bác sĩ, những cái siết tay nồng ấm giữa thầy thuốc và bệnh nhân, đặc biệt, tiếng cười giòn tan của chính bệnh nhân (BN) Kiều Thị Mỹ Dung trưa ngày 2/2 tại phòng 12, lầu 9, B1,

Những nụ cười hồn hậu của y bác sĩ, những cái siết tay nồng ấm giữa thầy thuốc và bệnh nhân, đặc biệt, tiếng cười giòn tan của chính bệnh nhân (BN) Kiều Thị Mỹ Dung trưa ngày 2/2 tại phòng 12, lầu 9, B1, Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) đã đánh tan cảm giác ngột ngạt, u ám khi phải vào viện. Đối với Kiều Thị Mỹ Dung và cả Thạch Thị Sa Ly, bệnh viện (BV) là nơi sự sống được hồi sinh, là nơi những câu chuyện cổ tích về họ được chính những bàn tay, khối óc của các chiến sĩ áo trắng thêu dệt. Hạnh phúc trào dâng khi nghe những lời thốt ra từ tâm can của người mẹ: Sau 20 năm, mùa xuân mới trở lại với Mỹ Dung. Sau 20 năm, gia đình mới được đón Tết trong niềm vui bất tận.

 Kiều Thị Mỹ Dung trước khi phẫu thuật.

Hạnh phúc không nói nên lời

Biết được thông tin đêm ngày 1/2, xe của BVCR sẽ đón bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung từ Lâm Đồng xuống BV để tái khám và thực hiện một số thủ thuật còn lại. Sáng sớm ngày 2/2, chúng tôi đã có mặt tại BVCR. Khoảng 10 giờ, Mỹ Dung tới nơi và được bố trí ở chung phòng với BN Thạch Thị Sa Ly đã nhập viện trước đó một ngày. Vẫn như lần đầu tiên nhập viện, cả hai bệnh nhân được Ban Giám đốc BV bố trí ở trong căn phòng khang trang tại Khoa Chăm sóc theo yêu cầu.
 
Chúng tôi tính lên thăm bệnh nhân ngay nhưng nghĩ bụng họ vừa đi một quãng đường khá xa nên cần được nghỉ ngơi. Khi vào thăm bệnh nhân thì thật bất ngờ, tiếng cười nói đã râm ran cả căn phòng. Trước mặt tôi, Mỹ Dung không còn là một cô gái “mặt voi” mà là một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi dễ thương, căng tràn sức sống đang cười giòn tan khi được các y bác sĩ chúc mừng và khen xinh. Giường bên cạnh, Thạch Thị Sa Ly lâu lâu cũng nhoẻn miệng cười để góp vui.
 
Vừa bước về phòng sau khi đi tới tận các khoa, phòng để cảm ơn từng y, bác sĩ đã tận tình phẫu thuật, chăm sóc con gái, chị Nguyễn Thị Xuân Huyền hồ hởi: “Ngay sau Tết phải vào viện đúng ra sẽ rất buồn. Nhưng với gia đình, nỗi buồn đã được thay bằng niềm tin, sự kỳ vọng và hàm ơn sâu sắc các y bác sĩ. Bởi chính nơi đây, cách đây chưa đầy một tháng, con tôi còn nằm đây với khuôn mặt đau đớn, không dám gặp bất cứ ai, mất niềm tin vào cuộc sống. Tim của vợ chồng tôi hơn 20 năm qua cứ đau nhói như bị kim châm khi nhìn con ôm đầu vật vã vì đau. Vậy mà chỉ chưa đầy 1 tháng, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng nỗi đau hơn 20 năm đã được dỡ bỏ.
 
 Hạnh phúc ngọt ngào của mẹ con Mỹ Dung được tạo nên từ đôi bàn tay tài hoa của những người thầy thuốc.
Mỹ Dung đã có được khuôn mặt khá bình thường của một người con gái”. 10 giờ đêm ngày 27 Tết, xe của BVCR mới đưa Mỹ Dung và bố mẹ về đến nhà ở Lâm Đồng. Trong cái rét tê buốt của màn đêm trên cao nguyên, nhà của chị Xuân Huyền vẫn đông kín người từ nhà ra ngoài ngõ. Anh em, làng xóm đến để chia sẻ niềm vui sướng cùng gia đình nhưng “thực sự họ vẫn muốn tận mắt chứng kiến có đúng Mỹ Dung được phẫu thuật cắt bỏ những khối u trên mặt”. Bởi đã 20 năm nay, gia đình cũng cho Mỹ Dung đi nhiều nơi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mọi người đều ngỡ ngàng và thốt lên “các bác sĩ giỏi quá”, chị Huyền cho biết.
 
Bà nội của Mỹ Dung dù đã già nhưng vì quá vui khi thấy cháu được y bác sĩ cứu giúp đã lom khom dọn sạch sẽ nhà cửa để đón con cháu ở viện về. Chị Xuân Huyền xúc động: “Khi về tới nhà, thấy nhà ngăn nắp, sạch sẽ, khách được tiếp đón tươm tất, vợ chồng tôi rơi nước mắt. Bởi mẹ đã già lắm rồi nhưng khi nghe điện thoại của con thông báo Mỹ Dung sau mổ đã khỏe mạnh, bác sĩ cho xuất viện về nhà ăn Tết, bà vui quá nên gắng sức làm hết việc. Không những thế, bà còn thuê xe ôm chở ra chợ mua bao nhiêu là đồ ăn, thức uống. Bà bảo, Mỹ Dung được cứu nên Tết này bà sẽ cho cả nhà ăn một cái Tết lớn nhất trong cuộc đời bà.
 
Xúc động hơn, từ 27 Tết đến hôm nay, bà nhất quyết không cho vợ chồng tôi ra rẫy mà bảo phải ở nhà chăm Dung chu đáo để Dung có sức khỏe vào mổ cho tốt. Bà sẽ ra rẫy làm giúp. Lúc Dung chuẩn bị lên xe, bà ôm và nói: “Cách đây 3 tháng, một BV dưới thành phố nói con phải mổ 10 lần mới khỏi hẳn. Bây giờ, con mổ một lần mà được vậy, nội sung sướng lắm rồi. Con ráng lên, chỉ một lần này nữa thôi con sẽ sống thật khỏe mạnh. Nội rất biết ơn bác sĩ, chẳng có gì làm quà, nội gửi mấy ký dâu trong vườn biếu các bác con nhé”.

Mắt chị Huyền ngân ngấn nước, bà không vui sao được, mấy chục năm nay, ước mơ của cả nhà là thấy Mỹ Dung được bình yên, không bị các cơn đau đầu hoành hành. Thế nên, cũng chừng ấy năm gia đình đâu biết đến Tết. Những tưởng năm nay sẽ ăn Tết thật nhiều nhưng đồ ăn mua về rồi để đó, vui quá, chẳng ai thấy đói. Khách nườm nượp đến thăm, ai nghe về sự tận tình của bác sĩ, sự chăm sóc chu đáo của điều dưỡng, kỹ thuật viên, sự quan tâm đặc biệt của Ban Giám đốc BVCR cũng trầm trồ: “Đúng là lương y như từ mẫu”.

Hơn cả chữa bệnh

Không rôm rả như gia đình bệnh nhân Mỹ Dung nhưng những chia sẻ của chị Thạch Thị Loan - em gái bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly cũng làm cho nhiều người có cảm nhận sâu sắc hơn về sự cao quý, thiêng liêng của nghề y. “Sa Ly mắc một căn bệnh rất đặc biệt, gia đình tôi biết rõ như vậy. Và ngay cả bản thân chị Sa Ly cũng không tin sẽ có một phép màu nào có thể giúp chị chữa khỏi căn bệnh này. Đây là lý do khi BV xuống đón chị về Chợ Rẫy, chị nhất quyết không chịu đi. Những tưởng các anh chị ở BV sẽ về nhưng không, họ vẫn động viên, giải thích, tạo điều kiện tốt nhất để Sa Ly được đi chữa bệnh. Ngay từ giây phút ấy, với chúng tôi, y bác sĩ thực sự là những vị thần, dù bệnh chị Sa Ly thế nào đi nữa. Gia đình tôi vẫn rất tôn thờ bác sĩ - những người có tấm lòng vàng”.

 Điều dưỡng đang cắt chỉ cho bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly.  

Hơn 30 năm, Sa Ly nằm không được, ngồi cũng chẳng xong, mắt mở khó, gần như chỉ nói chuyện với mẹ. “Sa Ly không cho bất cứ một ai vào nhà ngoại trừ những người trong gia đình. Trong nhà cũng không được nói chuyện nhiều và phải nói nhỏ. Lỡ khi nào những đứa trẻ đi học về ngang nhà mà cười nói lớn là chị la ó lên liền. Đằng đẵng mấy chục năm trời, thương chị bệnh tật nên ai trong nhà cũng ráng chiều ý chị. Thật bất ngờ, từ khi ở BV về, Sa Ly nói chuyện nhiều hẳn, thậm chí nhiều lúc còn pha trò để cả nhà cười ầm. Gia đình tôi hạnh phúc không nói nên lời. 30 năm, gia đình ăn Tết trong sự sum vầy của gia đình, của bà con chòm xóm. Giờ đây ai tới cũng được, mọi người thích nói gì, làm gì Sa Ly cũng kệ. Mọi người đến hỏi thăm, nếu chị thích chị sẽ nói chuyện còn không chị sẽ nằm im lặng không còn la mắng như ngày xưa”, chị Loan kể lại.

Ở vào hoàn cảnh của gia đình chị Loan mới hiểu hết sự thay đổi của Sa Ly là một bước ngoặt. Chị Thạch Thị Loan thốt lên: “Nhìn thấy chị nằm ngủ ngon, trở qua trở lại dễ dàng, nhìn khuôn mặt chị ra hình ra dáng, đặc biệt thấy chị vui vẻ, ăn ngon, mẹ con tôi ôm nhau mà khóc. Các bác sĩ không chỉ chữa bệnh cho chị mà còn cho chị sự lạc quan, yêu đời. Nước mắt mẹ thấm ướt vai tôi, tôi hiểu niềm vui đang long lanh trong lòng mẹ”. 

Bài, ảnh:NGUYỄN HUYỀN


Ý kiến của bạn