Mấy chị em trong kíp vừa buông đũa thì có bệnh nhân cấp cứu, nghe nói là ngộ độc. Không biết ngộ độc gì nhưng chắc là nặng vì nghe tiếng nhân viên và người nhà lóe xóe ở ngoài. Mình uống vội miếng nước rồi quàng cái ống nghe vào cổ đi ra. Bệnh nhân là một phụ nữ còn trẻ, ôm bụng kêu đau, liên tục nôn, môi và khoang miệng sưng nề, có vết loét, da hơi vàng. Mình khám cho cô ấy, vừa khám vừa hỏi người đàn ông đưa bệnh nhân vào xem cơ sự thế nào. Người đàn ông vừa kể vừa lau nước mắt: hôm qua em và cô ấy cãi nhau về chuyện Tết này về quê nội hay ngoại. Tưởng chỉ giận dỗi tí ti nên em bỏ sang nhà hàng xóm chơi cho đỡ tức, nào ngờ ở nhà cô ấy lấy thuốc diệt cỏ ra uống. May mà cô ấy mới uống một ngụm... Người chồng vừa kể vừa đưa ra chai thuốc. Mình cầm lên xem kỹ: thuốc diệt cỏ paraquat.
Trời đất, uống thuốc diệt cỏ cơ à. Thảo nào. Mình khám xong, chỉ định rửa dạ dày, truyền dịch để tăng thải độc chất qua thận và cho lọc máu hấp phụ bằng than hoạt tính... Trong khi các y tá thực hiện y lệnh, mình tranh thủ quay lại phòng, search trên mạng xem trong Bệnh viện 115, TP. Hồ Chí Minh các anh các chị ấy xử trí những trường hợp này như thế nào. Ở 115, các bác ấy có kinh nghiệm về mấy cái vụ này lắm...
Quay trở ra, mình hỏi kỹ lại người chồng xem cô vợ uống lúc mấy giờ. Nhẩm ra cũng đã 6 tiếng đồng hồ. May mà nhà không quá xa viện nên còn hy vọng chứ không thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Thuốc diệt cỏ paraquat là một chất độc cực mạnh. Khi uống vào, chất độc thấm vào máu rất nhanh, làm hoại tử tế bào, gây xơ phổi, ngoài ra còn gây suy thận, suy gan, nếu không cấp cứu kịp thời và đúng cách bệnh nhân sẽ tử vong. Mình đi sang chỗ người phụ nữ đang lọc máu, thấy cô nằm thiêm thiếp, môi vẫn tái nhợt nhưng có vẻ triển vọng. Mình dặn y tá Quân theo dõi cẩn thận, có chuyện gì bất thường báo ngay để kịp xử trí. Tạm thế đã, chứ ngộ độc cái thằng paraquat này phức tạp hơn những thứ khác nhiều vì nó có thể hủy hoại cơ thể người ta hàng tuần sau đó. Không đơn giản.
Quay ra giường bệnh nhân Bình, cô sinh viên 21 tuổi xem thế nào. Chập tối Bình được đưa vào trong trạng thái đau quặn bụng, đi ngoài sau bữa cơm chiều có ăn đậu phụ sống chấm mắm tôm, đã rửa dạ dày, xét nghiệm máu chưa có kết quả. Cô sinh viên đang ngủ lơ mơ, bàn tay trái vẫn đang truyền dịch.
Ngó sang giường bệnh nhân baby – bé Thảo, 8 tuổi bị ngộ độc vì ăn bánh mì kẹp giò chả mẹ mua ở chợ, thấy cô bé đã ổn, đang ngủ ngon lành mình về phòng bác sĩ định ngồi xem bệnh án của mấy bệnh nhân vào lúc chiều. Vừa đặt người xuống ghế thì có ca mới. Bệnh nhân là một người đàn ông tên Thành bị ngộ độc rượu. Nói thế cho sang chứ thực ra là say khướt vì nhậu nhiều trong buổi liên hoan cuối năm. Mấy thanh niên chuyển Thành từ xe taxi vào phòng cấp cứu mà người anh ta mềm nhũn như cây dưa héo, miệng thì lảm nhảm chẳng câu gì vào câu gì, vừa nói vừa nôn ọe. Hơi thở đầy mùi rượu. Mình khám thấy hô hấp suy, mạch loạn, huyết áp tụt còn có 85/50mmHg. Mình chỉ định hỗ trợ hô hấp, rửa dạ dày bằng dung dịch natri bicarbonat, truyền glucose 10% 500ml, luân chuyển với dung dịch bicarbonat 14%o - 2 giờ 1 lần. Mấy y tá gần như phải đánh vật với bệnh nhân vì anh ta không kiểm soát được bản thân nên vật vã lung tung, cơ thể lại to. Một hồi rồi cũng đâu vào đấy.
Vừa ổn vụ anh chàng say rượu thì đến một gia đình đông đủ - vợ chồng và đứa con trai 9 tuổi. Đau bụng, nôn, đi ngoài như tháo dạ. Đo thân nhiệt cả ba người đều trên 38,5o. sốt. Hỏi ra thì biết cả nhà ăn cơm với thịt đông nấu từ một tuần trước để trong tủ lạnh. Nhiễm khuẩn thức ăn rồi. Lại cho uống than hoạt tính, truyền dịch... Tết nhất các đồ ăn thức uống nhiều, nhà nào cũng bày vẽ món nọ món kia nhưng lại cứ làm sẵn, để lưu cữu. Nhiều người không cẩn thận ăn vào nên cứ ngộ độc hết ca này đến ca khác. Khổ thật. Đúng là vạ miệng.
Thêm một bệnh nhân tên Phú, 68 tuổi vào cấp cứu vì uống nhầm thuốc chống tăng áp của vợ... Lạ thật, ca của mình hôm nay lạ ghê, toàn ngộ độc là ngộ độc. Cấp cứu cho bác Phú xong đã hơn 2 giờ sáng, mình đi một vòng thăm các bệnh nhân rồi về phòng.
Ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Tết năm nay mình phải trực mồng hai. Mình sẽ rủ chồng về quê ngày 28, hôm ấy An trực bù lại mình rồi. Mà chưa biết mua gì về cho ông bà đây. Giò chả bây giờ đâu cũng có, mua mang về để lâu ông bà tiếc rẻ cứ ăn mà ngộ độc thì chết các con các cháu. Mứt thì không biết chọn loại nào cho đảm bảo vệ sinh. Nghe nói họ sản xuất mứt tết bằng “công nghệ” kinh dị lắm lại làm ngay cạnh toilette nữa. Nghe mà ghê cả người. Ai dám ăn nói gì đến mua biếu bố mẹ chồng? Hay là...
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa khô khốc. Mình mở cửa thấy một thanh niên cao ráo, đẹp trai: “Em cần gì thế?”. Cậu thanh niên đưa tay gãi đầu: “Chị giúp em một tý, vợ em bị hóc xương...”. Mình phì cười, sao lại hóc xương giờ này. Vừa nói vừa đi cùng cậu ta ra phòng bệnh nhân nói y tá Hương chuẩn bị dụng cụ. Mình lấy ra một cái xương cá ba bốn chạc bắc ngang cổ họng cô gái trẻ. Hai vợ chồng cười cảm ơn và nói như thanh minh: bọn em định để đến sáng mai nhưng đau quá, không ngủ được!
Mình nghĩ ra rồi, Tết này, về quê mình sẽ không mua nhiều đồ ăn thức uống như mọi năm mà sẽ mua cho ông bà một cái tủ lạnh nhỏ. Tủ lạnh bây giờ không đắt lắm mà còn được khuyến mại. Chắc chồng mình sẽ phấn khởi lắm đây. Và nhớ sáng mai mua cho anh ấy cái khăn quàng cổ.
Nhật Hà