Hai Phiếm thở dài:
- Sao môn Sử trong trường phổ thông không thể hấp dẫn các cháu trong khi phim dã sử nước ngoài thì các cháu lại ham?
- Chắc tại người viết sách giáo khoa môn Sử là nhân viên kế toán!
- Hả?
- Vì trong sách toàn số liệu những là ngày tháng, địa danh với nội dung khô không khốc khiến thầy cũng chả biết dạy thế nào ngoài việc đọc lại trong sách cho trò ghi.
- Và các cháu cứ thế học thuộc lòng mà dân ta gọi là học vẹt!
- Không chán mới là lạ vì Sử là niềm tự hào, là bài học phải ngấm vào máu thịt với những bài sinh động từ tâm huyết người soạn sách.
- Giá như chuyện lịch sử hấp dẫn, các cháu lại được học ngoại khóa ở các bảo tàng, xem phim, kịch lịch sử...
- Nhưng phim, kịch lịch sử là hư cấu...
- Còn hơn là để trẻ thuộc các triều đại nước ngoài những là vua nào là con vua nào trong khi Sử nước nhà chả nhớ!
- Ờ... ờ! Sử hiện đại thì toàn ta thắng địch thua nên vô tình hạ thấp chiến công và tạo nghi ngờ vì địch kém thế, ta mạnh thế mà kháng chiến mãi mới thắng!
- Môn Sử với những bài học trong đó phải khích lệ lòng yêu nước bằng cách nói rõ cả sự hy sinh vì nghĩa lớn của cha anh, tài trí người xưa như thế nào, tóm lại là các cháu phải thấy người trong sự kiện chứ không phải nhớ sự kiện chung chung...
- Nếu các nhà giáo dục kết hợp với các nhà văn, nhà làm phim viết kịch để soạn sách lịch sử...
- Thôi can! Bác không biết nhuận bút viết sách giáo khoa bộn tiền lắm à, cho người ngoài vào đâu dễ!
- À ra thế!
Cả Nghĩ