Tôi là cơn bão Hagupit, cơn bão khiến khoảng nửa triệu người dân tại các làng ven biển ở Philippines phải sơ tán. Đây là chiến dịch sơ tán vào thời bình lớn nhất từ trước đến nay ở nước này. Báo chí cũng đưa tin rằng hiện các khu vực sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất vẫn chưa được xác định rõ bởi tôi liên tục thay đổi hướng đi và cường độ. Người dân Đông Nam Á nghĩ đến tôi đã thấy khiếp đảm bởi họ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi từ siêu bão Haiyan năm ngoái, vậy mà giờ đây họ lại phải đối mặt với tôi, một cơn bão mới. Điều này tác động lớn đến cảm xúc trong tim của mỗi người và làm tái hiện lại những ký ức đau đớn về những gì đã xảy ra khi siêu bão Haiyan quét qua.
Nhìn cảnh người dân xúm lại đối phó với sức mạnh của tôi, tôi cứ thắc mắc rằng lúc trời yên biển lặng, sao con người cứ tự tạo ra bão, cắn xé, giành giật, hại nhau. Sao không tận hưởng sự yên bình quý giá đó đi. Bởi chỉ cần tôi hoặc bất kỳ một thiên tai nào xuất hiện, tất cả những mưu đồ của loài người đều vô nghĩa. Sức mạnh của chúng tôi có thể phá hủy tất cả. Và lúc đó, chính các bạn, những con người từng thù ghét nhau lại phải xúm lại mà đối phó với thiên tai chúng tôi. Sự tàn phá của chúng tôi là điều các bạn không thể lường trước, cũng khó mà đối phó, nhưng nếu yêu thương, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, các bạn sẽ được hưởng hạnh phúc của những ngày bể lặng. Như vậy tự con người đẩy mình vào tâm bão ngay khi đáng ra được bình yên, tự làm mình và mọi người đau khi đáng ra được hạnh phúc. Hãy thức tỉnh đi loài người!
Bão Hagupit