Sao chỉ đi bằng một chân?!

Văn hóa – Giải trí
Hơn hai mươi chương trình biểu diễn đặc biệt với sự hấp dẫn, phong phú, có bản sắc riêng của từng quốc gia là những bữa tiệc tinh thần đáng quí đối với công chúng.

Liên hoan múa rối (LHMR) Quốc tế lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội trong bối cảnh các hoạt động nghệ thuật lớn chào mừng 65 năm ngày thành lập nước và hướng tới ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với màn trình diễn hoành tráng, rộn rã tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám cùng sự khởi động từ trước đó khá lâu trên các phương tiện thông tin đại chúng, LHMR Quốc tế đã thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng Thủ đô. LH đã đạt được mục đích đề ra ban đầu là tạo môi trường giao lưu quốc tế, thúc đẩy sự tiến bộ cho ngành rối, đồng thời thu hút sự hưởng ứng của khán giả đối với nghệ thuật này.

Hơn hai mươi chương trình biểu diễn đặc biệt với sự hấp dẫn, phong phú, có bản sắc riêng của từng quốc gia là những bữa tiệc tinh thần đáng quí đối với công chúng. Hầu như mọi hình thức rối cạn đều góp mặt trong dịp này như rối que của đoàn NTMR Quảng Tây (Trung Quốc), nhà hát MR Cairo (Ai Cập), rối mặt nạ của đoàn MR Aswara (Malaysia), rối bóng của đoàn rối đến từ Campuchia, rối dây của đoàn Matscots and Puppets (Singapore), rối kết hợp của nhà hát Train (Israel) và đoàn MR Cuba, đoàn Behind the Actors (Indonesia)... Tất cả những hình thức rối với sự biểu diễn tài năng, tinh tế của các nghệ sĩ đã vượt qua được ranh giới của sự bất đồng về ngôn ngữ, chinh phục được khán giả bởi một ngôn ngữ nghệ thuật cần rất ít thoại cùng sự phối hợp rất hợp lý của ca hát, âm nhạc, nhảy múa, mỹ thuật...

Đã có 4 huy chương vàng được trao cho các chương trình xuất sắc nhất, trong đó có chương trình rối nước mới chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Nhà hát MR Thăng Long và rối nước Truyện cổ Andersen của Nhà hát MR VN. Đây là sự khẳng định vị trí độc tôn của rối nước VN và cũng ghi nhận công sức lao động, sáng tạo của các nghệ sĩ nước chủ nhà khi làm mới hình thức sân khấu đã có hàng ngàn năm tuổi này. Với 10 trò rối nước mới để thay thế cho chương trình rối nước truyền thống từng thâm canh hàng bao thập niên gần đây, các nghệ sĩ đã làm phong phú hơn cho rối nước khi dựa vào truyền thống văn hóa dân tộc để khai thác những trò diễn miêu tả cuộc sống lao động, những phong tục tập quán, lễ hội văn hóa dân gian như Rước Thành hoàng làng, Ngửa váy hứng dừa, Chọi trâu lúc nông nhàn, Hát Quan họ giao duyên... Chương trình khai thác các câu chuyện hay, nổi tiếng thế giới của Anđersen Chú lính chì dũng cảm, Vịt con xấu xí, Nàng tiên cá độc đáo vì lần đầu tiên rối nước VN vốn chỉ phản ánh, miêu tả sinh hoạt của nền văn minh lúa nước nay lại dàn dựng một không gian hoàn toàn khác lạ đã đem đến nhiều cảm xúc mới lạ và chứng tỏ sự bứt phá, mở rộng khả năng phản ánh cho NT truyền thống độc đáo của chúng ta.

Hai tấm huy chương vàng danh giá còn lại thuộc về đoàn NT Singapore và Indonesia. Qua những mẩu chuyện mô tả sinh hoạt NT trên đường phố của quốc đảo Singapore, người xem như biết rõ hơn về một nền văn hóa đa quốc gia, đa sắc tộc và rất giàu tính nhân bản của họ. Không quá chú trọng đến tính tư tưởng nặng nề, đôi khi chỉ cần sự diễn tả rất ngộ nghĩnh, tài ba về các ca sĩ đường phố hoặc mô phỏng những siêu danh ca nổi tiếng, người xem đã rất thán phục tài năng của các nghệ sĩ. Nhưng không chỉ có vậy, với tiết mục Nỗi buồn của chú hề, khán giả dễ dàng nhận ra những thông điệp tư tưởng nhiều tầng, dễ tiếp nhận của nghệ sĩ gửi gắm.

Nếu như đoàn Singapore tinh tế, chi tiết, khai thác đến tận cùng ưu thế của hình thức rối dây thì đoàn MR Indonesia lại khiến người xem thỏa mãn về sự kết hợp giữa rối và các kỹ thuật mới của NT điện ảnh. Với những hình chiếu video art lên toàn bộ nền sân khấu, khán giả có thể song song chứng kiến hai hình ảnh: hình ảnh thực của những chú rối que và sự kết hợp rối bóng và trình chiếu video art. Người xem cũng rất bất ngờ và tán thưởng với dàn nhạc của những chàng trai Indonesia đeo mặt nạ, sử dụng rất tốt cả nhạc cụ truyền thống với nhạc cụ hiện đại để truyền cảm hứng đến người xem.

Cùng với các tiết mục trên, nhiều tiết mục khác của VN và thế giới đã nhận được huy chương tập thể và cá nhân. Nhưng qua một cuộc giao lưu, quan trọng nhất là người làm nghề nhận ra được những ưu thế riêng và những điểm mạnh của bạn để tiếp biến nhằm mục đích nâng cao hơn nữa trình độ NT của dân tộc mình. Sân chơi quốc tế chỉ ra rất rõ những điểm được và chưa được của rối VN. Rõ ràng, với sự độc đáo của rối nước cùng những cố gắng sáng tạo mới, chúng ta vẫn tiếp tục ghi điểm vì sự độc tôn, vô đối thủ của mình. Song với rối cạn, so với bạn bè quốc tế, chúng ta đang cần sự nhìn nhận chính xác để có thể phát triển. Như nhiều loại hình sân khấu khác, rối cạn của chúng ta vẫn còn quá lệ vào cốt truyện, vào sự "nhiều lời" của thoại để chuyển tải cho đủ, cho đúng tính tư tưởng mà chưa thực sự chú ý tới ngôn ngữ riêng của rối là sự tạo hình, phong cách biểu diễn hồn nhiên, nhẹ nhàng và điêu luyện về kỹ thuật của các nghệ sĩ. Tính độc đáo, tinh tế, giàu thẩm mỹ và sáng tạo cá nhân chưa được rối VN coi trọng. Chúng ta vẫn còn quá chú tâm đến việc dàn dựng cho có ý đồ, có độ hoành tráng mà quên rằng, những tài năng cá nhân trong sáng tạo NT là rất cần thiết. Các chi tiết, những kỹ thuật đến độ tinh túy, điêu luyện như rối que Trung Quốc, rối dây Singapore... khiến công chúng không khỏi liên tưởng tới những sự dàn dựng có phần khoa trương, chưa chắt lọc của rối cạn VN. Những tiết mục xinh xắn, gọn nhẹ và đầy chất kỹ xảo công phu luôn là điểm yếu của rối VN vốn luôn gắn vào đó tính giáo dục, triết lý.

Chúng ta không thiếu những nghệ sĩ có những khả năng làm được và thậm chí không hề thua kém. Nhưng dường như việc độc diễn ở VN còn quá ít ỏi, duy nhất chỉ có nghệ sĩ Thủy Tiên của NHMR Thăng Long có tiết mục độc diễn. Rõ ràng, các nghệ sĩ rối cần phải năng động hơn, chỉ có vững bước đi lên bằng cả chân rối cạn cũng như chân rối nước thì rối VN mới thực sự đổi mới và phát triển cân bằng, chắc chắn.

Xuân Ngọc


Ý kiến của bạn