Sáng niềm tin vươn ra biển lớn!

31-01-2015 00:46 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Nếu để phải chọn một sự kiện thể thao làm “dậy sóng” làng thể thao nước nhà trong năm 2014, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các cầu thủ trẻ đội tuyển bóng đá nam U19 Việt Nam.

Nếu để phải chọn một sự kiện thể thao làm “dậy sóng” làng thể thao nước nhà trong năm 2014, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các cầu thủ trẻ đội tuyển bóng đá nam U19 Việt Nam. Sẽ không ngoa khi gọi tuyển U19 Việt Nam là “Ðội bóng quốc dân” khi những Công Phượng, Tuấn Anh... trở thành các cầu thủ bóng đá được nhớ mặt đặt tên và dành được nhiều tình cảm nhất từ người hâm mộ, mặc dù tuyển U19 chỉ mới xuất hiện một thời gian không lâu.

Mỹ Ðình mở hội

Tháng 9/2014, Hà Nội nóng như đổ lửa nhưng cái nóng của thời tiết vẫn chưa thể so sánh được với những gì diễn ra ở Sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình vào thời điểm đó. Từng hàng dài người hâm mộ môn túc cầu xếp hàng thâu đêm để chờ mua vé, những chiếc vé chợ đen được đội giá lên cao gấp hàng chục lần và những chủ đề trò chuyện từ công sở cho đến các hàng quán đều xoay quanh các cầu thủ U19 Việt Nam – với nòng cốt là những “báu vật” mà “bầu Đức” (Đoàn Nguyên Đức) đã cố công ươm mầm, liên kết và đào tạo với câu lạc bộ (CLB) Arsenal ở xứ sở sương mù suốt 7 năm trời.

Với những người hâm mộ của một nền bóng đá mà ở đó đầy rẫy những bạo lực, bán độ, chơi xấu... thì sự xuất hiện của làn sóng trẻ U19 như một luồng gió mát lành, một món ăn thanh tao, đầy chất đạm sau chuỗi ngày dài con người ta đắm chìm trong những bữa tiệc ngày Tết vậy. Nhiều người theo dõi tuyển U19, nhìn ngắm và tán thưởng họ cùng một niềm tin lấp lánh về tương lai của bóng đá nước nhà. Đã khi nào bóng đá Việt Nam lại có những cầu thủ chơi thứ bóng đá ban bật đầy quyến rũ với những đôi chân đầy kĩ thuật thường chỉ thấy ở bóng đá châu Âu hoặc Mỹ Latin? Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... khiến khán giả như phát cuồng khi thấy các cầu thủ này có những bước chạy tự tin trên sân cỏ Mỹ Đình.

VLeague - giải bóng đá quốc nội trước đó vốn nổi tiếng với những trò chơi xấu, những vụ bán độ... khiến người ta luôn phải đề phòng và chuẩn bị sẵn tâm thế chờ xem trận đấu có “mùi” hay không. Với tuyển bóng đá nam U19, đá xấu, đá vì tiền hay đá kiểu dối lừa khán giả sẽ không có trong từ điển của họ. Bởi thế, lẽ đương nhiên, với lối đá ban bật đẹp mắt, chơi sòng phẳng với những đối thủ lớn cùng sự lễ phép, thân thiện của các cầu thủ U19 cũng đủ tạo nên điểm nhấn, tạo nên chất “lạ” phân biệt họ với số đông những nhân tố còn lại của làng bóng. Chưa dám bàn đến những kết quả các trận đấu, chưa dám mơ tưởng đến một tương lai xa hơn, nhưng những gì người ta được chứng kiến trên sân, một lối đá kiểu “bóng đá vị nghệ thuật” của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...cũng khiến người hâm mộ ngất ngây và nghiễm nhiên, những chàng trai 19 tuổi ấy trở thành niềm yêu của hàng vạn cổ động viên, là niềm tin đưa họ quay trở lại với các khán đài sân cỏ...

Ðến niềm tin bay xa...

U19 Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá làm say đắm lòng người, kĩ thuật và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng ta đã thấy một Đông Triều không chỉ giỏi bảo vệ khung thành đội nhà, mà còn biết chuyền chiến thuật với nhãn quan cực kỳ nhạy bén. Một Xuân Trường không chỉ tỏa sáng trong vai trò người giữ nhịp, điều tiết trận đấu mà còn trổ tài ở những tình huống đá phạt. Hoặc một Tuấn Anh rất tỉnh táo, thong dong và là người sáng tạo lối chơi cho U19 Việt Nam, “tiếp đạn” cho những ngôi sao trên hàng công tỏa sáng. Và đội trưởng Công Phượng - người có khả năng gây đột biến cao đã từng rất tự tin solo qua 6 cầu thủ Australia rồi ghi một bàn thắng dạng “siêu phẩm” như trong sách giáo khoa... Nhìn U19 chơi bóng, ngẫm nghĩ về phong thái của những “mầm non”, có ai lại không mơ đến một giấc mơ xa hơn như đổi màu cho chiếc huy chương Sea Games, Asian hoặc vươn đến những sân chơi mang tầm vóc châu lục, thế giới?

Ngay cả trong mơ, chắc hẳn nhiều người làm bóng đá cũng không nghĩ sẽ có ngày các cầu thủ Việt Nam chơi hay và đáp trả sòng phẳng trước những đối thủ lớn như Nhật Bản, Trung Quốc. Đã bao giờ cầu thủ Việt Nam chơi ăn miếng trả miếng với Nhật Bản hoặc trong thế bị dẫn bàn mà vẫn tự tin thực hiện cú sút Panenka tinh tế biến thủ môn Kousuke thành một chàng hề trước hàng vạn khán giả Mỹ Đình. Minh chứng rõ ràng nhất là việc huấn luyện viên đội U19 Trung Quốc hôm trước còn xem thường các cầu thủ trẻ của chúng ta, thì sau trận đấu đã vội lau mồ hôi và cảm thấy may mắn vì đã có một trận hòa... Hay những trận đấu khác sau đó, các cầu thủ Việt Nam được báo chí châu Âu ca ngợi hết lời. Đội tuyển U19 đã làm được điều đó. Một vài CLB nước ngoài đã tiến hành đàm phán để có được chữ ký của các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Thậm chí đến AFF Cup vừa qua, một vài cầu thủ của Malaysia vừa xuống máy bay đã hỏi về chàng trai mang tên Công Phượng: “Cầu thủ ấy đâu rồi, chúng tôi rất muốn gặp lại cậu ấy”. Điều đó cho thấy, những chàng trai tuổi còn trẻ lứa U19 của chúng ta đã tạo một dấu ấn không nhỏ trên đấu trường quốc tế, trở thành một đối thủ đáng gờm mà nhiều người muốn đối đầu để chứng tỏ bản thân và năng lực.

Và niềm hy vọng ở tầm cao mới!

Rõ ràng, qua những gì đã thể hiện từ những giải đấu trong và ngoài nước năm qua, thấy rõ các cầu thủ U19 Việt Nam có tài năng và có tố chất thiên bẩm để chơi bóng. Hãy nhìn những pha qua người, những màn dắt bóng qua 4 hoặc 5 cầu thủ đội bạn một cách “dễ như chơi” của Công Phượng, đến mức một vài tờ báo nước ngoài còn gọi anh là “Messi Việt Nam”. Phong thái chơi bóng thong dong và thông minh của Tuấn Anh làm nhiều người nghĩ ngay đến sư tương đồng trong cách chơi bóng với những tiền vệ đẳng cấp thế giới như Luka Modric, Pirlo hay Xabi Alonso. Sự điềm đạm chuẩn xác của Xuân Trường cùng những pha đá phạt thật “không chê vào đâu được” khiến nhiều người lại vội nghĩ ngay đến Steven Gerrard. Thật không ngoa khi nói rằng, U19 Việt Nam đã thắp lên ngọn lửa hy vọng vào môn thể thao vua của người hâm mộ nước nhà sau thời gian dài tưởng như tàn lụi.

Nguyên Anh

 

 


Ý kiến của bạn