Khi cái nắng oi ả đầu hè xuất hiện, Ðoàn phẫu thuật Bệnh viện Mắt TW lên đường tới phía Ðông của tỉnh Bolikhamsai, CHDCND Lào tiếp giáp biên giới phía Tây tỉnh Hà Tĩnh. Bước lên xe, bác sĩ, tiến sĩ, Vũ Quốc Lương - Trưởng đoàn đã buông một câu “xanh rờn”: “Ði không biết hôm nào về đâu nhé. Khi nào khám và phẫu thuật đủ chỉ tiêu thì ta về!”. Chỉ tiêu đợt này 200 ca tuy không nhiều nhưng mọi người đều biết chuyến đi trước đó của nhóm bác sĩ khác đã lên đường sang Lào (Luongphabang) và gần như “trở về tay không” với lý do đến ngạc nhiên: không có bệnh nhân!
Khám mắt trước khi phẫu thuật tại KhamKeut. |
Tại KhamKeut: hết bệnh nhân mới thôi
BS. Bun Hat - Phó Giám đốc Bệnh viện KhamKeut cho biết: chúng tôi không có khoa mắt, cả bệnh viện hiện chỉ có một y tá phụ trách lĩnh vực mắt. Chị Bay - nữ y tá bệnh viện mà chúng tôi gặp, được đào tạo ở Vientiane rất nhiệt tình tham gia cùng đoàn. Chị Bay bảo: ở đây một vài năm mới có 1 đoàn bác sĩ mắt từ Vientiane về khám cho bà con 1 đợt! Chị Bay nói chưa bao giờ thấy bệnh nhân đến khám mắt đông như hôm nay.
Hầu hết các bệnh nhân có mặt hôm đó chưa được khám mắt lần nào, tất cả đều trong tình trạng thị lực kém, người nào có điều kiện cũng chỉ khám 2-3 lần trong đời. Bà Bun Han, 90 tuổi, bản Phontan bảo: cả đời chưa bao giờ được khám mắt, lâu nay không làm được gì cả, đi đâu cũng phải có con cháu dẫn dắt, chỉ mong mắt sáng để tự đi lại được. Một bệnh nhân người Lào gốc Việt duy nhất mà tôi gặp hôm đó là bà Đặng Thị Cánh, nghe tin có Đoàn phẫu thuật mắt từ Việt Nam sang, bà Cánh từ tỉnh Khammuon lặn lội hơn 200 km để được khám mắt.
Bà Lieng, 90 tuổi, bản NaPe, mổ hai mắt, khi thay băng, mừng rỡ thốt lên: ôi, sáng rồi, cảm ơn bác sĩ nhé! Bà Lieng mừng lắm, chẳng bao giờ bà nghĩ tới một ngày mắt mình có thể nhìn lại được.
Hai hôm sau chúng tôi đến Vieng Kham, một thị tứ thuộc huyện Pakading, cách Khamkeut 80km.
Theo kế hoạch ban đầu đoàn chúng tôi sẽ đến phẫu thuật ở huyện Vieng Thong nhưng đoàn bác sĩ “tiền trạm” ở Trung tâm Mắt Hà Tĩnh thông báo do “trục trặc” theo đường công văn của địa phương nên không triển khai kịp.
Chúng tôi đành lỗi hẹn với Vieng Thong.
BS. Vũ Quốc Lương là người có kinh nghiệm và lăn lộn với công tác chỉ đạo tuyến nhiều năm của Bệnh viện Mắt TW cho biết: Đoàn y bác sĩ Trung tâm Mắt Hà Tĩnh đi trước 2 ngày, tới các địa điểm theo kế hoạch để khám sàng lọc và hẹn bệnh nhân. Việc khám sàng lọc và lịch hẹn bệnh nhân phẫu thuật cụ thể, thời gian khám và mổ gần nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuẩn bị chu đáo của bệnh nhân và gia đình cũng như các trung tâm y tế địa phương chủ động triển khai, còn đoàn phẫu thuật chúng tôi đến khám lại lần nữa, rồi mổ ngày hôm trước, hôm sau thay băng, kiểm tra lại, rồi di chuyển đến nơi khác.
Viêng Kham là thị tứ nhỏ của Pakading nhưng với lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, là điểm dừng chân của thập khách tứ phương nên quán xá cũng nhộn nhịp. Tuy nhiên lại không có nổi một trạm y tế như thường thấy ở Việt Nam. Ông Kham Phan – Giám đốc y tế huyện Pakading hồ hởi đón chúng tôi ngay tại cổng chùa Vieng Kham, nói tiếng Việt rất sõi: Hôm nay ta mổ tại chùa nhé! Còn ông Thong Put - Trưởng bản Vieng Kham phấn khởi bộc bạch: “Thật may mắn cho đồng bào Vieng Kham, hôm nay được khám mắt”! Ông Kham Phan và ông Thong Put vừa là người tổ chức vừa trở thành phiên dịch viên chính cho đoàn hôm ấy.
Gần trăm người cả bệnh nhân lẫn người nhà ngồi theo hàng lối, rất trật tự ở trong chùa. Khi thấy đoàn chúng tôi, họ đứng dậy chào rồi ngồi xuống như cũ, kiên nhẫn chờ đợi, không ồn ào, không chen lấn...
Ở Viêng Kham, việc đi khám mắt là chuyện xa vời đối với họ, chứ nói gì đến chuyện mổ mắt để sáng lại. Bà Pon, 78 tuổi, bản Vieng Kham tâm sự: mắt tôi cứ mờ dần đã nhiều năm rồi, mấy hôm trước trưởng bản thông báo sắp có đoàn bác sĩ Việt Nam đến khám mắt, ơn trời mừng quá, cảm ơn đoàn nhiều lắm.
Ngày hôm đó đoàn chúng tôi đã phẫu thuật 60 ca, mọi người căng sức làm việc từ sáng đến tối mịt nhưng ai cũng phấn chấn.
Sư ông Na Puoi, một mắt đã hỏng nhiều năm, chỉ còn một mắt bị đục thuỷ tinh thể, sáng ngày hôm sau khi thay băng, ông Na Puoi vui mừng khôn xiết vì đã nhìn thấy mọi vật mà hàng ngày ông không cảm nhận được, cứ cầm tay bác sĩ vừa lắc vừa nói: cop cha lai lai, cop cha lai lai! (cảm ơn nhiều lắm).
Lúc chia tay bịn rịn. Không ai bảo ai, mọi người ra xếp hàng vẫy tay chào quyến luyến. Đối với chúng tôi, đợt phẫu thuật “dã chiến” tại Vieng Kham có lẽ không thể nào quên được.
Ngôi chùa Vieng Kham tuy nhỏ bé nhưng ấm áp nghĩa tình!
Một ca phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể trên xe mổ lưu động. |
Dừng chân tại Paksan: mong ngày trở lại
Paksan là Thị xã trung tâm của tỉnh Bolikhamsai, cách Thủ đô Vientiane 140km về hướng Nam, đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của đoàn trong đợt công tác lần này.
Chúng tôi tổ chức phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.Dù là Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh nhưng chỉ có phòng khám mắt thuộc khoa Ngoại, gồm 2 nữ y tá, không có bác sĩ nhãn khoa, trang thiết bị nhãn khoa ngoài sinh hiển vi khám bệnh và bảng kiểm tra thị lực thì không có gì nữa! Cả bệnh viện có bác sĩ Pu Theng, Phó Giám đốc Bệnh viện dù đã được đào tạo chuyên khoa định hướng tại Vientiane nhưng do bệnh nhân khám mắt quá ít, lại thiếu bác sĩ nên ông cũng chuyển sang hoạt động lĩnh vực ngoại khoa.
Em Kham Hoo, 13 tuổi, bản Pak Thuoi, đang học sinh cấp 2, mắt trái không nhìn thấy từ bé, khi khám các bác sĩ chẩn đoán bị đục thuỷ tinh thể bẩm sinh và em đã được phẫu thuật lấy lại ánh sáng. Em Kham Hoo tâm sự: Lâu nay em chỉ muốn cho mắt mình nhìn thấy bình thường như các bạn ở trường. Giờ đây em đã thấy rõ hơn rồi, tự tin hơn rồi...
Hai ngày ở Paksan, có rất đông bệnh đến từ các huyện lân cận. Đoàn đã khám và thực hiện phẫu thuật 93 ca, chủ yếu là bệnh đục thuỷ tinh thể và mộng thịt. Điều đó cho thấy tỷ lệ mù loà trong cộng đồng ở đây rất cao.
Sau chuyến công tác cùng Đoàn phẫu thuật lưu động Bệnh viện Mắt TW tại tỉnh Bolikhamsai, đọng lại trong tôi bao cảm xúc, tới những vùng đất mới, gặp những người bạn mới nhưng thân thiện, gần gũi và ý nghĩa nhất là chúng tôi đã mang đến niềm vui cho nhiều người. Và sau những niềm vui ấy vẫn còn bao điều trăn trở. Điều kiện chăm sóc y tế ở những nơi chúng tôi qua quá đỗi sơ sài, cuộc sống bà con nghèo quá, họ sống thật giản đơn và quan niệm về khám chữa bệnh cũng giản đơn đến hồn nhiên! Họ đến bệnh viện hầu như khi bệnh tình đã nặng. Cũng như chuyện cả đời chưa khám mắt bao giờ là lẽ thường ở nơi này.
Bệnh viện không trang thiết bị nhãn khoa, không thuốc men, không có nhân lực chuyên ngành... và đợt phẫu thuật lưu động của các bác sĩ Bệnh viện Mắt TW cũng đã giúp 213 bệnh nhân Lào tìm lại được ánh sáng, còn bao nhiêu người mù lòa khác vẫn tiếp tục sống và tự mình chống chọi trong tăm tối... Tất cả những điều đó khiến Bolikhamsai trở nên ấn tượng khó phai trong chúng tôi.
Ước tính, tại Lào hiện có hơn 56.200 người bị mù trong tổng số 6 triệu dân, chiếm tỷ lệ 0,93%. Khoảng 28.500 người mù do đục thể thuỷ tinh và mỗi năm có thêm khoảng 5.000 ca mắc mới. Bệnh đục thể thủy tinh là nguyên nhân hàng đầu gây mù ở Lào, chiếm tỷ lệ 65,3%. Trong khi đó, toàn quốc chỉ có 15 bác sĩ nhãn khoa chủ yếu làm việc tại Thủ đô Vientiane và một số thành phố lớn, họ chỉ có thể thực hiện phẫu thuật mang lại ánh sáng được khoảng 5.000 ca mắt mỗi năm. Toàn bộ chi phí đợt phẫu thuật và thuốc men do Tổ chức Phòng chống mù lòa châu Á tài trợ (AFPB). Ðợt phẫu thuật mắt lần này của đoàn phẫu thuật lưu động Bệnh viện Mắt TW nằm trong khuôn khổ Chương trình cam kết của Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam giúp đỡ nước bạn Lào trong công tác phòng chống mù loà hướng tới thực hiện Mục tiêu thị giác 2020. Từ nay đến năm 2020, ngành mắt Việt Nam hỗ trợ ngành mắt Lào tập trung trên các lĩnh vực: đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật mới, nâng cấp trang thiết bị nhãn khoa và các hoạt động khám, phẫu thuật mắt nhân đạo tại cộng đồng.... |
Bài và ảnh:Đông Phương Hồng