Tác động tăng giá nhiên liệu mới đây đã đẩy chi phí đi biển của ngư dân ở Bạc Liêu lên khá cao, một tàu cá đánh bắt xa bờ công suất 100 CV/chiếc, riêng khoản chi phí tăng thêm do nhiên liệu tăng giá chiếm hơn 30% giá thành của chuyến đi biển, trong khi giá bán sản phẩm không có biến động tăng phù hợp. Đáng nói hơn là, trong khi người sản xuất gặp khó khăn, cán bộ có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn từ cơ sở chỉ thụ động ngồi chờ chỉ đạo, không dám có đột phá để giúp người sản xuất tìm lối ra, thái độ thờ ơ và sợ trách nhiệm đẩy người sản xuất đã bí càng thêm bí!
Tiền vào cửa trước, lọt cửa sau
Thời gian qua, nhờ vào chủ trương hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho ngư dân theo Quyết định 289/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bạc Liêu đã có gần 1.000 phương tiện đánh bắt hải sản nhận được số tiền hỗ trợ trên 22 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ này đã góp phần giúp ổn định lại sản xuất, giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động nghề cá; từ 85-90% phương tiện thường xuyên ra khơi khai thác hải sản. Nhờ đó, sản lượng hải sản đã khai thác trong 5 tháng qua của tỉnh Bạc Liêu đạt trên 34.300 tấn, tăng hơn 10% so cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm biển khai thác được trên 7.100 tấn, tăng 39% cùng kỳ, đạt trên 52% kế hoạch năm 2009. Đáng tiếc là công việc làm ăn đang có đà, việc tăng giá nhiên liệu lần này đã làm cho nghề khai thác biển tại các địa phương ven biển Bạc Liêu ''chững'' lại , số tàu cá nằm bờ hiện nay đã lên đến 40% và còn có thể tăng thêm do tác động trực tiếp từ việc tăng giá nhiên liệu.
Giá nhiên liệu tăng, nhiều tàu cá không hoạt động. |
Tăng giá nhiên liệu cũng đồng nghĩa với việc ngư dân sẽ mất dần sự hỗ trợ có hiệu quả từ Quyết định 289/TTg và điệp khúc ''xăng dầu tăng giá, tàu cá nằm bờ'' lại diễn ra. Một số ngư dân cho rằng ''Nhà nước đưa tiền cửa trước (hỗ trợ) nhưng tiền lại lọt cửa sau (tăng giá nhiên liệu)”. Hỏi người quản lý ngành thì được trả lời'' chúng tôi cũng phải chờ thôi''. Trong khi đó, nếu những cán bộ có trách nhiệm chịu khó năng động hơn, ''dám làm, bớt sợ'', xông lên phía trước cùng với ngư dân tổ chức nhiều hơn nữa mô hình tàu hậu cần nghề cá vốn đã phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn từ việc giảm được chi phí đi biển rất lớn nhờ tiết kiệm nhiên liệu ra vào bến của các phương tiện như cách đã làm qua các lần tăng giá nhiên liệu trước đó, sẽ chủ động giúp ngư dân tháo gỡ khó khăn tiếp tục ra khơi khai thác hải sản, còn nếu thụ động ngồi chờ và kêu khó thì khó khăn lại cứ chất chồng.
Sợ trách nhiệm
Không chỉ trong lĩnh vực đánh bắt hải sản. Trong lĩnh vực sản xuất lúa, thực hiện Quyết định 497 của Chính phủ về việc cho nông dân vay vốn lãi suất ưu đãi để mua sắm phương tiện máy móc phục vụ cho gieo cấy, gặt đập, phơi sấy lúa khi thu hoạch vụ lúa hè thu và sửa chữa nhà ở... đang có nguy cơ bị ''đóng băng'' do vướng quá nhiều thủ tục hành chính của cơ chế tín dụng cũ, nhưng vướng lớn nhất là tâm lý ''sợ'' (trách nhiệm) và thái độ ''thờ ơ'' của cán bộ thừa hành nhiệm vụ được giao. Một chủ trương lớn, quyết định đúng đắn của Chính phủ chưa đến được với người thụ hưởng chỉ vì những cái sợ vô hình ràng buộc những ''công bộc'' của dân. Quyết định 497 ban hành đã nhiều tháng nay, nhưng các ngân hàng thương mại trên địa bàn Bạc Liêu chỉ mới giải ngân được hơn 67 triệu đồng cho việc mua sắm máy móc nông nghiệp phục vụ người trồng lúa. Con số quá nhỏ bé so với nhu cầu thực của người trồng lúa phải cần đến hàng chục tỷ đồng để mua máy cày, máy sạ hàng, gặt đập liên hợp, làm sân phơi lò sấy lúa... để bảo quản nhằm làm giảm tổn thất lúa sau thu hoạch, riêng vụ lúa hè thu tính được lên đến 15%/tổng sản lượng lúa làm ra.
Hỏi ngân hàng thì được trả lời do không có ''sổ đỏ'', không thể cho vay; hỏi nơi làm sổ đỏ từ huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ có trách nhiệm đổ cho ''vướng'': thiếu kinh phí do đơn vị lập bản đồ địa chính làm chậm; thiếu nhân lực chuyên môn... toàn những lý do khách quan! Còn vì sao làm chậm, giải pháp, biện pháp khắc phục như thế nào để đẩy nhanh tiến độ làm sổ đỏ cho người dân thì chỉ nhận được câu trả lời: Hãy chờ và đợi đấy, chuyện chậm là do cấp trên (xã đổ cho huyện), còn cấp huyện đổ cho Sở TN&MT thẩm định hồ sơ quá chậm, làm sao ký giấy cho dân được! Vì thế, người dân cứ phải chờ. Chỉ tính riêng ở 2 huyện Phước Long và Hồng Dân, có đến 100.000 sổ đỏ của người dân đang nằm ''chờ ký''. Thời gian cứ trôi, mùa vụ lần lượt qua đi, người dân thiếu vốn sản xuất phải đi vay nóng bên ngoài lãi suất 4-5%/tháng là chuyện thường ngày ở huyện. Còn ngân hàng, nếu ''không có sổ hồng, sổ đỏ'', không cho vay, và thiệt thòi ở đây thì chỉ người dân là lãnh đủ.
Cao Thăng