Sân khấu vừa khép màn Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2009 dành cho kịch nói được Ban tổ chức cuộc thi tài đánh giá thành công rực rỡ, nhưng công chúng thì mới chỉ biết đến cái sự ở ngoài cửa nhà hát có hai ông đạo diễn choảng nhau trong quán nhậu. Xem ra gần 20 năm nay sân khấu vẫn bị khán giả quay lưng lại mặc dù ngành nghệ thuật này đôi khi cũng lập ngôn khá ồn ào.
Suốt hội diễn với những suất diễn tại Nhà hát thành phố, thánh đường nghệ thuật của Sài Gòn 7 triệu dân nhưng buổi diễn nào cũng lèo tèo khán giả. Trừ một vài đêm diễn của các đoàn sân khấu tư nhân tại TP. Hồ Chí Minh, được gọi là sân khấu xã hội hóa, vốn có khán giả ruột kéo đến lấp đầy các hàng ghế, còn các buổi trình diễn của các đoàn sân khấu quốc doanh từ Bắc kéo vào thi tài thì nhà hát vắng như chùa Bà Đanh! Cảnh khan hiếm khán giả của sân khấu phía Bắc vẫn thế dù đem chuông đi đấm... phương Nam. Hầu hết các buổi diễn chỉ có Ban giám khảo là đủ mặt, còn lại là số ít diễn viên các đoàn đến xem nhau cùng dăm nhà báo. Công chúng thành phố chỉ biết đến hội diễn qua vài bài báo. Tác giả bài viết này có hôm từ nhà hát ra, qua cửa sau chợ Bến Thành thấy một tốp xúm quanh háo hức xem một ông mới từ Hà Tây lặn lội vào Sài Gòn nặn tò he bán cho trẻ con. Nhìn vòng người háo hức xem nặn và mua tò he cho con trẻ, tôi bỗng thấy chạnh lòng, ước sao mỗi suất diễn của sân khấu hội diễn có được một ít người tự giác đến xem như xem ông nặn tò he này thì vui quá. Sân khấu hội diễn chưa hấp dẫn được công chúng như vậy.
Vở Nỏ thần đoạt huy chương vàng |
Dù sao thì hội diễn với 26 vở cũng đã diễn ra, như một cuộc tổng duyệt 5 năm một lần, cơ hội để ai quan tâm đến sân khấu có một cái nhìn khái quát về kịch nói nước nhà, kể cả hai dòng quốc doanh - Nhà nước nuôi và tư nhân - khán giả nuôi.
Tác giả bài viết này có lôi kéo một nữ họa sĩ khá thành đạt đi xem vài vở sân khấu quốc doanh, xem xong bà thích thú ra mặt, bảo, nếu đi tìm cái cũ thì đến đây vì không có gì cũ bằng sân khấu. Tôi lại mời được một nhà doanh nghiệp trẻ đang có công ty ở Bình Dương đi xem vở diễn của sân khấu xã hội hóa, xem xong, ông phát hiện ra nguyên cớ vì sao cánh bợm nhậu Sài Gòn lại thích cái món nộm thập cẩm...
Tôi không hoàn toàn nghĩ như hai vị khán giả ngoại đạo khó tính nọ. Nhưng quả thật sân khấu quốc doanh có quá ít cái mới kể cả kịch bản, đạo diễn và diễn viên. Các vở diễn quốc doanh xem ra càng ngày càng gần với công tác tuyên giáo, nhưng xa với sáng tạo nghệ thuật. Họ thường nói rất nhiều, nhưng sự biến thì chẳng thấy đâu, cứ đứng mà nói như... lên lớp khán giả. Đã thế nói lại cũng cũ, cũ mèm với nhiều triết lý hạng ba. Vở diễn đương nhiên là có nhân vật rồi, nhưng đó là những nhân vật thiếu sức sống, chưa tạo ra được hình tượng nghệ thuật thật sự. Người đương thời mờ nhạt và thường được khai thác ở phía tha hóa để... cảnh báo xã hội! Một thực tế sân khấu như vậy thì vắng khách là đương nhiên, trách ai. Sân khấu còn mờ nhạt thế này thì còn lâu mới tìm thấy khán giả...
Còn sân khấu xã hội hóa thì các ông bầu tìm cách hấp dẫn khán giả bằng mọi cách. Ở đây kịch bản chỉ là các mảnh minh họa đời sống để đạo diễn và diễn viên biến vở diễn thành thứ tạp pí lù, lôi kéo người xem bằng mọi thứ có thể...
Cảnh vở Mỹ nhân và anh hùng đoạt huy chương vàng. |
Công bằng mà nói, hội diễn có vài vở khá, một số diễn viên tài năng, vài đạo diễn có tìm tòi, và những nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Nhưng qua hội diễn kịch nói, “binh chủng” mạnh của sân khấu, những người có tâm huyết với nghề vẫn thấy ngành nghệ thuật từng có truyền thống rực rỡ này còn lâu lắm mới được như ngày xưa và, đương nhiên chưa thể là thánh đường như kỳ vọng đã mỏi mòn của công chúng.
Rồi nghệ sĩ và các quan chức sân khấu chắc sẽ có tổng kết về cuộc hội diễn tốn kém mà chỉ để miệng hát tai nghe này. Theo ý riêng tác giả bài viết này, có lẽ, sau 20 năm nay đi tìm khán giả mà khán giả vẫn biệt tăm, thì Nhà nước cần phải có giải pháp giúp sân khấu làm lại mình. Ấy là trả sân khấu cho xã hội hóa. Nghĩa là sân khấu trở về là gánh hát, phường hát như truyền thống của nghệ thuật này. Đó là truyền thống, là mô hình hợp lý, từng tạo ra những tác phẩm sân khấu vĩ đại, trong khi đó hơn nửa thế kỷ sân khấu quốc doanh chưa tạo ra được một mảnh trò cho đáng là mảnh trò như gánh hát xưa từng tạo ra.
NHỊ HÀ