Sân khấu (SK) thưa vắng khách không hẳn chỉ vì chất lượng mà còn do thông tin đến khán giả đang thiếu hụt. Việc bỏ quên đội ngũ đang hoạt động SK tại các cơ quan báo chí có phải là sự “lãng phí” hay nói cách khác, đang tự đánh mất sức mạnh của mình.
Sân khấu đang thưa vắng khách một phần là do khâu tuyên truyền giới thiệu tác phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng quá yếu, công chúng không biết ở đâu diễn vở gì để tìm đến. Khi khán giả không đến SK làm sao biết được vở nào hay, dở và "không khí sân khấu" không tồn tại trong xã hội làm sao biết SK đang xuống cấp hay lên cấp? Tất nhiên, cũng nên thông cảm với các đơn vị nghệ thuật khi kinh phí dựng vở không có mục "giới thiệu quảng cáo" mặc dù ai cũng biết khán giả là một thành phần không thể thiếu của tác phẩm SK. Thế là tác phẩm được đầu tư hàng chục triệu, trăm triệu khi ra đời đều sống trong không khí âm thầm và tuổi thọ vở diễn tùy thuộc vào tài chạy hợp đồng của nhân viên tổ chức biểu diễn mỗi đơn vị theo kiểu vận động hành lang, thậm chí là xin xỏ, quen biết lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp.
Cảnh trong vở Cung phi Điểm Bích. |
Khác với nhiều hội nghề nghiệp khác, lực lượng hội viên Hội SK đang công tác tại các báo khá đông đảo, thế nhưng mặt mạnh này của Hội SK dường như bị lãng quên. Hội viên SK thường sinh hoạt theo các đơn vị nghệ thuật sân khấu, song bấy nay hội viên sân khấu đang công tác tại các cơ quan báo chí thường... bơ vơ. Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ của báo Sức khỏe & Đời sống, Thư ký tòa soạn báo Văn hiến Nguyễn Thế Khoa và hàng loạt nhà báo “gạo cội” am hiểu SK đang phụ trách mảng này là hội viên như Thúy Hiền (Văn hóa), Ngô Phương Thảo (Nhân dân), Tuấn Hiệp (Văn hóa - Thể thao), Hương Sen, Trần Mỹ Hiền (CAND), Thu Hiền (Văn hiến)... chỉ đến với Hội với tư cách là "khách" mà không có nơi sinh hoạt.
Đó mới chỉ là nhìn ở góc độ hành chính, tổ chức đối với Hội viên. Quan trọng hơn, những nhà báo hội viên Hội SK không được tập hợp thành một sức mạnh của Hội trong việc bám sát đời sống SK để kịp thời thông tin đến công chúng một cách chính xác nhất, rộng rãi nhất và nhanh chóng nhất quả là một sự lãng phí. Ngay trong báo cáo tổng kết tại Đại hội SK vừa qua, tuy khẳng định mảng Lý luận phê bình không hoạt động, song chưa hẳn đã đúng hoàn toàn bởi trên các báo vẫn xuất hiện đều đặn những bài phê bình dù rằng mới chỉ ở mức độ tự phát cá nhân, thích thì viết, không thích thì thôi chứ chưa có kế hoạch viết với tư cách Hội viên am hiểu SK đang "cắm" tại các báo.
Có một thực tế là không ít người trong giới SK nghĩ nhiều phóng viên (PV) viết về SK không am hiểu SK. Thế mới có chuyện Hội SK và Cục Nghệ thuật biểu diễn bỏ kinh phí ra tổ chức lớp bồi dưỡng về SK cho các nhà báo. Vấn đề bức thiết lúc này là định hướng SK và đưa SK đến với công chúng, đi tìm khán giả cho SK. Các nhà lý luận SK viết sách, viết công trình khó đến với công chúng và khi viết báo (tức là làm sang nghề báo với tính đặc thù riêng của báo chí) lại khó sử dụng vì quá nặng lý luận hoặc quá dài. Thế là gánh nặng tuyên truyền giới thiệu SK đặt lên vai các nhà báo SK bởi nhà báo SK viết về SK hoàn toàn khác với các nhà SK viết báo.
Hội viên Hội SK đang công tác tại các báo chính là cầu nối và thu hẹp khoảng cách Lý luận phê bình - Báo chí hiện nay. Họ cần được tập hợp lại thành chi hội SK trên lĩnh vực báo chí để được thường xuyên trao đổi, đi xem vở diễn và có định hướng viết bài. Qua họ, những phóng viên chuyên viết về SK tại các báo cũng được tập hợp để thành những cây bút phê bình SK chuyên nghiệp, tránh tình trạng nhà hoạt động SK nói gì, PV trẻ ghi nấy và đăng hoặc viết theo cảm tính, suy diễn gây hiểu lầm về SK trong công chúng. Khi chi hội SK trên lĩnh vực báo chí được thành lập, hẳn tình trạng vở dở bị khán giả quay lưng thành vở "kén khách", vở vô thưởng vô phạt thành vở "phục vụ đại chúng" hoặc vì lý do "tồn tại để mưu sinh" sẽ giảm dần. Đội ngũ SK được bổ sung thêm các cây bút lý luận phê bình SK tại các cơ quan thông tin đại chúng.
Những giá trị đích thực của SK không bao giờ bị khán giả quay lưng nếu họ được hiểu về SK, được cập nhật thông tin về SK một cách thường xuyên và đầy đủ. Làm được việc này trước hết là những cây bút SK trên các báo nếu được tập hợp, đầu tư, định hướng và chắc một ngày không xa, SK tìm lại được chính mình trong sự đón nhận vồ vập của khán giả.
Nên chăng lúc này cần tập hợp ngay những hội viên hội NSSK đang công tác trên lĩnh vực báo chí để phát huy thế mạnh định hướng, giáo dục, tuyên truyền cho SK dù muộn còn hơn không.
Lê Quý Hiền