Sân khấu TP. Hồ Chí Minh: Rắc rối chuyện kẹt "show"

31-07-2009 09:49 | Văn hóa – Giải trí
google news

Có một nghệ sĩ sân khấu TP. HCM khoe, hồi tháng 2 năm nay, có tới 80 chương trình diễn khác nhau, từ tấu hài đến kịch truyền hình và diễn vở. Ấy là còn chưa tính đếm những show đi nước ngoài. Nghe thấy nể.

Có một nghệ sĩ sân khấu TP. HCM khoe, hồi tháng 2 năm nay, có tới 80 chương trình diễn khác nhau, từ tấu hài đến kịch truyền hình và diễn vở. Ấy là còn chưa tính đếm những show đi nước ngoài. Nghe thấy nể. Chắc anh phải vắt chân lên cổ mà chạy từ tụ điểm này đến tụ điểm khác trong 10 ngày tết! Lại nữa, có diễn viên kịch liền trong đêm cùng diễn hai nơi, tranh thủ màn diễn không có vai, đã chạy như bay đến một tụ điểm khác để "đánh quả" tấu hài, sau đó lại quay về sân khấu cho kịp đóng tiếp những màn sau. Còn hiện tượng diễn viên "quỵt" vai trong đêm diễn xảy ra như cơm bữa. Sự lộn xộn, tùy tiện trong quản lý đã tạo ra một thị trường sân khấu chạy theo thị hiếu tầm thường đang tồn tại bấy lâu nay ở TP. HCM.

Lời nói gió bay!

Người ta nói rằng nhiều năm nay, hợp đồng ràng buộc giữa nghệ sĩ và các nhà hát hay đoàn làm phim không chặt chẽ, chủ yếu bằng miệng. Cát xê giao giá bằng miệng, phân vai bằng miệng. Hai bên đều chỉ là lời hứa hẹn. Vậy là, khi đang vướng chạy show, diễn viên không về kịp cũng chả làm gì được nhau. Cách làm nghiệp dư này kéo dài cỡ mươi năm nay gây nên tình trạng "mất trật tự", trên bảo dưới không nghe và cứ thế, thường có tình trạng diễn viên phải tự biên, tự diễn để giữ khán giả chờ bạn diễn sắp ra vai, nhưng đang bị kẹt show ở đâu đó, hoặc có thể còn đang bị kẹt xe trên đường cùng với hàng chục lý do khác nhau...

Chi Bảo - Một trong những diễn viên sân khấu đắt show trong phim truyền hình (ảnh có tính chất minh họa). 

Gần đây, có chuyện bà bầu Ngọc Trinh liên tục bị bể lịch duyệt vở mới chỉ vì diễn viên thay nhau "ù té", người thì bận đi đóng phim đột xuất, người "phải" đi Mỹ diễn. Bà bầu Ngọc Trinh chỉ còn biết dở khóc dở cười và đã phải thay diễn viên liên tục tới 25 người, hết vai nọ đến vai kia phải hoán đổi, trong khi đó vở kịch chỉ có 8 nhân vật chính. Hơn thế, đây là vở kịch Kẻ nói dối đa tình được coi là mối giao hoà với đạo diễn Hàn Quốc Kim Eui Sung hẳn hoi. Ngài đạo diễn này chỉ biết lắc đầu, cười trừ và nghiến răng chờ đợi. Mất tới 7 tháng trời, tập đi tập lại với nhiều diễn viên khác nhau, rất tốn kém. Trong khi đó, với sân khấu thị trường hiện nay, các ông bầu, bà bầu khác dựng vở chỉ mất một tháng. Ngay cả vở mới nhất là Cánh đồng bất tận cũng cám cảnh như vậy. Thường phải chờ diễn viên về tập, đạo diễn loay hoay, vò đầu bứt tai mà vẫn phải mở miệng cười nhạt với nghệ sĩ. Vở ra mắt trễ đến vài tháng và lại kén khách. Các chủ trò chỉ biết chép miệng thở dài vì biết đến bao giờ mới gỡ được vốn. Chưa hết, các nhà đạo diễn còn trở thành nạn nhân của các diễn viên có tính đỏng đảnh. Vì chiều lòng người xem, chủ muốn chọn diễn viên nào, đạo diễn phải gật. Người diễn viên ấy, bỏ tập hay đến muộn, hoặc không thuộc kịch bản đều có lý do chính đáng cả: Bận chạy show!

“Tiền tươi"!

Nhiều nghệ sĩ đã tự bảo vệ mình bằng cái lý lẽ khó phản bác: đó là chuyện tiền. Rằng cát xê của phim truyền hình gấp 10 hoặc 100 lần đêm diễn. Không làm thế thì làm sao đủ sống.

Nếu có ai đó nói, ngày nay phim truyền hình liên tục xuất xưởng đã hút hết lực lượng diễn viên sân khấu và “tha hóa” họ, cũng đúng. Bởi lẽ làm phim truyền hình nhanh và “tiền tươi” nhiều hơn. Một suất diễn kịch, diễn viên hạng A được nhận từ 600.000-1.000.000 đồng là cùng. Còn nói chung diễn viên trung bình nhận từ 150.000- 300.000 đồng. Ngay diễn viên kịch nổi tiếng Lê Bình, người đóng vai ông bố trong phim Cô gái xấu xí, có tháng lịch diễn của ông chỉ một suất với vai chính, và lĩnh được 300.000đ mà thôi. Hay diễn viên hài Cát Phượng, người được coi là ăn khách hiện nay nhưng cả mươi năm qua, thu nhập cũng chỉ để ở nhà thuê. Nếu  mạnh dạn mua nhà trả góp thì cũng còn phải trả nợ dài dài...

Trong khi đó, với một bộ phim truyền hình chỉ làm trong vài tháng đã xong 30 tập, vai chính được lĩnh tới cả trăm triệu đồng. Nghệ sĩ không thể không phân tâm trước những con số này. May ra có những người biết kết hợp chạy show vừa sức mình, giữa phim và kịch thì mới giữ được kỷ luật diễn viên trên sân khấu. Nhưng dù sao, chất lượng nghệ thuật diễn xuất bao giờ cũng bị giảm sút, không ở lĩnh vực này thì cũng ở lĩnh vực khác. Xem lịch làm việc của diễn viên Lan Phương, mới hay sự ảnh hưởng sức khỏe và cảm xúc hóa thân nhân vật của chị ra sao trong thời gian đóng vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí. Ban ngày đến trường quay, buổi tối diễn trên sân khấu Phú Nhuận, đến đêm phải ở lại để tập vở mới. Nên có những tập phim giọng của chị luôn luôn bị hụt hơi, làm cho nhân vật bị mờ nhòe, lỏng lẻo. Chính chị cũng phải công nhận, có tiền thì vui đấy, nhưng nghề thì sẽ thụt lùi là lẽ đương nhiên.

Thêm nữa, hiện có đến vài chục tụ điểm diễn hài và sân khấu hàng đêm và diễn viên chuyên nghiệp diễn chính ở các tụ điểm lớn. Các nghệ sĩ đầu quân cho các sân khấu tư nhân chỉ được ăn cát xê trên trên từng đêm diễn thực tế. Chuyện cơm áo, gạo tiền như vậy dễ làm cho nhiều diễn viên sẵn sàng cúp máy điện thoại để "ngoài vòng phủ sóng" khi bắt được show diễn ngon ăn hơn. Tình trạng nghệ sĩ sân khấu chạy show nhiều, khiến vở phải thay người, hay hủy suất diễn là hệ quả tất yếu của sự bùng nổ thương mại hóa sân khấu.

 Cây hài Minh béo.

Hệ luỵ từ hài đến bi?

Nhiều diễn viên có thể rỏ nước mắt khi nói về nghề và trên các Talk show, họ luôn nói: "Sân khấu là một thánh đường". Nhưng thực tế thì ngược lại, họ diễn theo yêu cầu của người xem và chỉ cần chiều theo thị hiếu sẽ có tất cả. Người xem cần cười, thì họ diễn hài; Người xem cần tò mò, giật mình thì họ diễn ma; Người xem cần lo lắng, hốt hoảng, nhằm thay đổi cảm giác thì họ diễn quỷ; Và nếu người xem cần thư giãn họ cởi quần áo... Có thể nói sân khấu hiện tràn ngập những điều kinh dị và tình dục. Xem lượng khán giả hàng đêm đến rạp thì mới hay sân khấu đang diễn gì? Đó là Người vợ ma, Hạnh phúc trên đồi hoa máu; Quỷ; Hai chàng khờ phá án; Những con ma nhà hát; Sát thủ hai mảnh...

Kết hợp chuyện chạy show không kịp thở, đóng phim không kịp thở và diễn kịch không kịp thở, nhiều nghệ sĩ đã coi đồng tiền là trên hết, nên họ xuất hiện trên sân khấu như một ma nơ canh đi lại với những lời thoại khô khan, hổn hển như đứt hơi, buông mạch cảm xúc, bởi luôn luôn phải dỏng tai, lắng nghe tiếng người nhắc vở sau cánh gà. Cảm xúc hời hợt, nhân vật nhợt nhạt, miễn sao tìm được cái cớ để chọc cười khán giả?. Trường hợp Hoài Linh là một hiện tượng điển hình cho những thói quen dễ dãi của người xem. Đây là một nghệ sĩ có tài nhưng cứ diễn đi diễn lại một cách trơ mòn, trong nhiều tiết mục còn để lộ sự hài hước rẻ tiền, vậy mà vẫn có sức thu hút người xem. Có thể coi anh là hình ảnh một dạng sân khấu thị trường ở TP. HCM đã bị thả lỏng và tồn tại mươi năm qua. Và tất nhiên, các "ranh" hài khác cũng  cứ đà ấy mà phùng má, trợn mắt, méo mồm để gây cười. Đúng là chuyện xưa như trái đất và các nghệ sĩ trẻ ngày một què cụt cảm xúc trên cái bục gỗ mà bấy lâu nay họ coi là thánh đường nghệ thuật. Hiện tượng này đã làm đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc sân khấu kịch IDECAF phải thốt lên: - Sân khấu cần được "giải cứu"!

Đừng lóa mắt!

Đâu rồi những đêm diễn trầm tĩnh làm nhỏ lệ người xem? Đâu rồi những ánh sáng huy hoàng của những giây phút nghệ sĩ thăng hoa làm say đắm lòng người? Đó là sự sang trọng nhưng lại không kém phần quyến rũ vì những câu  thoại của nhân vật đầy uẩn ức, thấm đẫm triết lý nhân sinh làm thổn thức con tim khán giả. Vẫn biết là sân khấu TP. HCM một thời của Dạ cổ hoài lang đã sáng đèn cả ngàn đêm diễn, và nữa còn đó những Bí mật vườn Lệ Chi, Tiếng chim vườn Ngọc Lan, Tin ở hoa hồng... 

Hẳn người xem luôn mong sẽ có những gương mặt nghệ  sĩ Thành Lộc, Việt Anh, Thanh Hoàng, Hồng Vân, Công Ninh, Hoàng Sơn... mới trong tương lai. Vẫn biết đã có một đội ngũ kề cận đáng yêu như Đức Thịnh, Mỹ Duyên, Minh Nhí, Cao Minh Đạt, Thuý Nga, Minh Trí, Thiện Hùng... nhưng vẫn có người bị sân khấu thị trường thu hút, cùng hàng trăm diễn viên sân khấu khác, họ cũng chẳng thể cưỡng nổi những lớp sóng của dòng sông thị trường đang cuộn chảy. Nguy cơ này đúng như NSND Lê Khanh đã từng cảnh báo với đồng nghiệp trẻ, qua sự trải nghiệm của mình rằng, đừng lóa mắt vì những chùm đèn màu của những tiếng cười rẻ tiền. Bởi lẽ khi ta quay lại với những nhân vật có chiều sâu nhân văn và đầy cá tính thì luôn luôn bị những gương mặt cười vô lối hiện về ám ảnh. Chính chúng, những nụ cười của đồng tiền đã chế ngự và làm loá mắt nghệ sĩ, trên con đường nghệ thuật lâu dài của một đời người.      

Vương Tâm


Ý kiến của bạn