Đã có nhiều sự phân tích của các nhà nghiên cứu, nhà báo về sự khác biệt giữa hoạt động sân khấu (SK) hai miền Nam - Bắc như tâm lý khán giả, điều kiện thời tiết… khiến cung cách hoạt động của SK hai miền vẫn đang có nhiều vênh lệch. Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu SK cho rằng, một trong những lý do chính khiến hoạt động SK phía Bắc vẫn không ra khỏi giai đoạn trầm lắng là công tác quảng bá còn rất yếu kém. Hệ quả tất yếu của sự yếu kém này là chúng ta chưa có được những diễn viên ngôi sao, những diễn viên mà mỗi khi tên tuổi của họ xuất hiện trong bảng phân vai, đồng nghĩa với việc đảm bảo cho doanh thu của vở.
![]() Một cảnh trong vở Cội xưa- Nhà hát Cải lương Việt Nam. Ảnh: NH |
Khi phân tích hiệu ứng của các ngôi sao SK đối với việc phát triển sân khấu phía Nam có ý kiến cho rằng, các SK tư nhân ở phía Nam luôn có những tên tuổi thực sự ăn khách cho mình và ngược lại, chính các ngôi sao SK khi đã có thương hiệu thì lại rất có trách nhiệm gìn giữ tên tuổi của mình bởi từ đó, họ sẽ được nhiều nơi mời tham gia. Là hoạt động xã hội hoá, những ai có nhiều cơ hội sẽ là người chiến thắng…
Hiện tượng diễn viên miền Bắc bị chìm lắng, không có được tác động với đông đảo công chúng càng nổi rõ hơn ở SK kịch hát dân tộc, hình thức nghệ thuật đang bị giới trẻ quên lãng, thậm chí xa lánh vì cho rằng khó tiếp nhận. Tập thể các nghệ sĩ đang ngày đêm cống hiến tuổi thanh xuân cho sàn diễn mà hiệu ứng xã hội ngày một thấp. Có chăng, chỉ vài ba tên tuổi nổi bật được vì những năng động cá nhân như ở chèo là Xuân Hinh, Tự Long, Thu Huyền..., ở cải lương là Thanh Thanh Hiền… Và bên cạnh các nghệ sĩ tài năng dù không được đông đảo công chúng biết tới vẫn còn được niềm an ủi vì họ được ghi nhận bằng những tấm huy chương trong các kỳ hội diễn, liên hoan thì vẫn còn khá nhiều nghệ sĩ kém may mắn - cũng khá phổ biến ở SK, khi điểm rơi tài năng của họ không nằm trong những vở diễn dự thi vì những lý do ngoài nghệ thuật, khiến họ rất buồn nản.
Vậy là, khác với các nghệ sĩ miền Nam, khi mỗi tài năng nghệ sĩ được chú ý, được quảng bá mạnh mẽ, tạo dựng tên tuổi cá nhân để giúp họ có được thương hiệu riêng, từ đó tạo được lực cuốn hút khán giả đến với SK, thì các nghệ sĩ miền Bắc vẫn còn rất thiếu sự quan tâm, thiếu một hệ thống công nghệ quảng bá cho tên tuổi của họ có được sự chú ý rộng rãi từ công chúng. Cần nhận thức rằng, phải xây dựng được hệ thống quảng bá cho những nghệ sĩ thực sự có tài để tên tuổi họ đủ sức lôi cuốn khán giả đến với rạp, với sàn diễn, vui buồn với những nhân vật do các ngôi sao diễn xuất. Và đó sẽ là sự khởi xướng, bắt đầu cho một giai đoạn SK mới, sôi động khởi sắc hơn.
Cao Ngọc
