Sân khấu nên học điện ảnh

Văn hóa – Giải trí
Nhiều người cho việc ông nghệ sĩ già dặn trong nghề “quẳng” nghiệp diễn giữa đường sang làm quản lý là lãng phí, thế nhưng chính vì hiểu nghề diễn, hiểu những trăn trở của đời diễn viên mà ông có ý kiến mạnh bạo.

Từng là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, hóa thân vào hàng chục vai diễn trên sân khấu (SK) và là khuôn mặt khá quen thuộc của phim truyền hình, nay nghệ sĩ Đỗ Kỷ lại chuyển sang làm quản lý cơ quan Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nhiều người cho việc ông nghệ sĩ già dặn trong nghề “quẳng” nghiệp diễn giữa đường sang làm quản lý là lãng phí, thế nhưng chính vì hiểu nghề diễn, hiểu những trăn trở của đời diễn viên mà ông có ý kiến mạnh bạo. Đằng sau cái dáng vẻ lành hiền, từ tốn trong giao tiếp là sự tâm huyết với nghề đến tận độ. Nhân Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Liên hoan (LH) nghệ thuật tuồng truyền thống toàn quốc 2011, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông.

- Thưa ông Đỗ Kỷ, trước hết xin hỏi ông về cuộc LH tuồng truyền thống trong 5 ngày sắp tới. Lý do gì lần này ban tổ chức lại chọn địa điểm tại Bình Định? Có phải vì khán giả của tuồng ở Bình Định thì không một nơi nào bằng?

- Đúng, Bình Định là đất của tuồng, nơi mà người dân “nghe tiếng trống tuồng bế bụng đi xem”. Thậm chí, nơi đây còn có đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy mê tuồng đến mức khi bổ sung cán bộ thường hỏi đùa: Có biết hát tuồng không? Thế nhưng theo tôi đấy chỉ là một khía cạnh, bây giờ không ai dám nói một cách chủ quan rằng LH tổ chức ở vùng ấy sẽ đông khán giả. Khán giả bây giờ là ẩn số khó dự đoán.

- Trong tình hình khán giả như thế, chưa nói đến vở diễn chất lượng hay không, thậm chí kể cả hay, nhưng thói quen của khán giả bây giờ ngại ra khỏi nhà. Vậy BTC có lường trước tình hình này để có cách thức tổ chức thế nào cho hiệu quả?

- Tôi nghĩ nếu cứ tổ chức riêng từng loại hình như thế này sẽ khó lôi kéo khán giả, nhất là lần này lại chỉ làm riêng tuồng truyền thống.

- Nghĩa là ông muốn nói tới việc tổ chức chuyên biệt kiểu này sẽ khó có hiệu quả?

- Đúng thế, nếu LH, hội diễn (HD) cứ tổ chức riêng từng loại hình tuồng, dân ca - chèo - cải lương - kịch nói, vô hình chung nghệ sĩ của các loại hình SK sẽ không có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Nghệ thuật là phải có sự giao thoa. Hiện nay, do điều kiện xã hội, do cơ chế, do hoạt động khó khăn, các đơn vị vốn thường ngày đã khó gặp gỡ nhau, các đơn vị phía Bắc ít vào phía Nam biểu diễn, các đơn vị phía Nam hầu như không ra Bắc. Như thế cũng là thiệt thòi cho khán giả. Bây giờ lại tổ chức chuyên biệt thế này thì muôn đời khán giả vùng nào chỉ biết được môn nghệ thuật đặc trưng của vùng ấy mà thôi. Nên chăng 5 năm một lần HD, 2 năm một lần LH thì tổ chức theo khu vực, có các loại hình cùng tham gia.

- Thực ra, việc tổ chức HD, LH tổng hợp nhiều loại hình SK trước kia đã làm. Có thể vì khâu tổ chức có nhiều hạn chế nên sau này đã chuyển sang cách tổ chức chuyên biệt?

- Từ năm 1999, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chuyển sang tổ chức HD, LH riêng từng loại hình SK vì thấy sự bất cập trong việc chấm điểm. Chẳng hạn cùng một ban giám khảo, có thành viên chuyên môn về tuồng thì lại phải chấm chèo, cải lương và kịch nói, rồi chuyên về kịch nói thì phải chấm cả tuồng, dân ca, cải lương, chèo… Điều đó đã gây ra nhiều chuyện ì xèo sau các đợt HD, LH bởi nhiều khi sự thẩm định không chính xác. Theo tôi, nên chăng chúng ta có thể học tập bên ngành điện ảnh, có từng tiểu ban giám khảo cho từng thể loại phim. Có thể tốn phí, cồng kềnh, mất thời gian một chút, nhưng cái lợi lớn là nghệ sĩ được giao lưu, khán giả được thưởng thức nhiều món lạ.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ (bên trái) trong phim Nếp nhà.

- Trở lại với cuộc LH nghệ thuật tuồng truyền thống 2011, đây là lần tổ chức thứ 2. Thưa ông, LH này có gì khác so với lần trước?

- LH năm nay có 7 đơn vị nghệ thuật tuồng trong toàn quốc tham gia với 8 vở truyền thống: Sơn Hậu, Thất hiền quyến, Đào Tam Xuân loạn trào, Đào Phi Phụng, Chung Vô Diệm, Trảm Trịnh Ân, Ngọn lửa Hồng Sơn, Tam nữ đồ vương với mục đích để lưu giữ các vở tuồng truyền thống. Bên cạnh đó, mục đích không kém phần quan trọng là để khuyến khích các nghệ sĩ trẻ. Qui định trong cuộc LH này là tuổi đời nghệ sĩ đảm nhận vai chính chỉ 30 - 40. Lâu nay có một thực tế là 5 năm mới HD một lần, các đơn vị nghệ thuật thường chọn diễn viên lâu năm, có tài năng để đảm nhiệm vai chính với niềm tin sẽ mang về huy chương vàng và đảm bảo độ an toàn cao. Thế nên, diễn viên trẻ ra trường làm nghề toàn chỉ đóng những vai chạy cờ mãi cũng nản. Có khi đến 30 - 40 tuổi mới được tham dự một kỳ HD mà chắc gì đã được nhận vai chính. LH này là dịp tạo điều kiện cho các diễn viên trẻ khẳng định mình, giúp họ yêu nghề và say nghề hơn.

- Nhiều người vẫn bảo đi xem kịch hát dân tộc nhiều khi thấy phản cảm vì có những diễn viên không phù hợp với vai diễn.

- Thì bởi vậy, một vở chỉ có 2 - 3 vai chính, những diễn viên còn lại thì phải vào vai phụ. Thế nên có những diễn viên đi HD, 50 tuổi vẫn phải đóng nhân vật 16 - 17 tuổi, khổ cho cả diễn viên và khổ cả khán giả.

- Ông đánh giá thế nào về lực lượng trẻ?

- Mừng là thấy các bạn say nghề. Với tuồng, điều đó cực kỳ đáng quý và đáng trân trọng.

- Tất nhiên, điều ấy rất đáng quý, nhưng nghệ thuật truyền thống đòi hỏi sự sáng tạo là khó, nhất là đối với diễn viên trẻ.

- Tôi không quan niệm như thế. Không thể nói cứ vai diễn mẫu là chuẩn. Trong nghệ thuật biểu diễn, không phải cứ diễn đúng chuẩn mới là siêu. Giả dụ như vai Hồ Nguyệt Cô phải lăn 3 vòng như các cụ mới là chuẩn, còn bây giờ lăn 5 vòng là sai. Nghệ thuật luôn phải sáng tạo, quan trọng là phải tin vào điều mình làm. Nếu chúng ta cứ quan niệm tuồng truyền thống là phải dập khuôn thì chỉ việc mời các nghệ nhân đến diễn rồi đưa ra làm mẫu, cần gì phải để các diễn viên trẻ biểu diễn nữa.

- Vậy thì lần này, tiêu chí chấm cho diễn viên trẻ là gì, thưa ông?

- Vấn đề chuyên môn sẽ do các thành viên giám khảo, nhưng tôi cực kỳ phản đối truyền thống là dập khuôn. Nghệ thuật biểu diễn khác các môn nghệ thuật khác là quá trình sáng tạo diễn ra đồng thời cùng với quá trình thưởng thức sáng tạo. Hôm nay, chúng ta diễn cho khán giả đương thời xem chứ không phải diễn cho bia mộ xem nên không thể diễn như cũ. Nếu chúng ta lại biến môn nghệ thuật biểu diễn thành bảo tàng thì liệu ai xem. Đừng có diễn tuồng mà lại thành chèo, thành kịch nói như kiểu “gieo vừng ra ngô”, điều quan trọng là diễn viên biểu diễn phải làm toát lên thần thái của nhân vật. Cá nhân tôi không tán thành việc vở truyền thống, diễn viên hiện nay lại phải làm đúng “fome” các cụ ngày xưa. Như thế là chúng ta đứng yên, thậm chí là thụt lùi.

- Vâng, như thế cũng có nghĩa là hạn chế sự sáng tạo của diễn viên, biến họ thành những cái máy, trong khi ngày nay họ được học hành về nghệ thuật biểu diễn, phân tích tâm lý nhân vật. Xin cảm ơn ông. Hy vọng công chúng sẽ đón nhận cuộc LH tuồng truyền thống tổ chức tại Bình Định tháng 4 này với nhiều điều hứng khởi!

         Tố Lan (thực hiện)


Ý kiến của bạn