Ðược tin NSƯT Anh Dũng vừa đổ bệnh phải nằm cấp cứu tại Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu nghị, tôi vội vào thăm bạn. Thấy bạn vẫn đang hôn mê sâu, phải thở oxy, đôi mắt nhắm nghiền, chẳng nói được gì, lòng tôi trào lên nỗi thương bạn và chợt nhớ lại những kỷ niệm cùng Dũng một thời…
NSƯT Anh Dũng.
Tôi và NSƯT Nguyễn Anh Dũng cái thời “nhất quỉ nhì ma” cùng là dân phố bắt đầu có chữ “Hàng”: Tôi - Hàng Ngang, Dũng - Hàng Trống. Nhưng lớn lên, số phận đưa đẩy, mỗi người có một ngả rẽ khác nhau, Dũng trở thành nghệ sĩ ngôi sao sân khấu, điện ảnh, danh nổi như cồn. Còn tôi làm anh giáo “gõ đầu trẻ” ở một tỉnh lẻ. Mãi sau này, tôi mới được về Hà Nội dạy tại Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, gần Nhà hát Kịch Việt Nam (NHKVN) - nơi Dũng đầu quân. Nhờ đó mà hai anh em lại có dịp thường xuyên gặp nhau vì cùng mê cà phê Chồn tại quán số 10 cùng phố cạnh trường tôi. Bên ly cà phê sáng, hai anh em tâm sự với nhau đủ mọi thứ chuyện: chuyện đời, chuyện nghề, chuyện gia đình… Từ ngày nghỉ chế độ, tôi ít gặp Dũng, cũng không thấy Dũng xuất hiện trên sân khấu, màn ảnh nhỏ, chỗ đông người. Năm 2009 định mệnh, chỉ trong vòng 4 tháng, Dũng liên tiếp nhận 3 điều mất mát lớn: Đầu tiên, ngày 13/2, nghệ sĩ tài năng, đức hạnh - người vợ, người mẹ rất đỗi yêu thương, dịu dàng của cha con Anh Dũng - NSND Phương Thanh đột ngột qua đời do tai biến của bệnh huyết áp cao khi mới bước sang tuổi 53. 19 ngày sau, Anh Dũng lại chịu đại tang mẹ. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Anh Dũng theo nhau từ bỏ trần gian khiến anh đau khổ, gục ngã. Rồi tang vợ, tang mẹ chưa hết 100 ngày, NSƯT Nguyễn Anh Dũng đón nhận thông tin về nguyên nhân khiến anh thôi làm Giám đốc NHKVN sau 1 nhiệm kỳ làm nhiều người ái ngại cho anh. Nghệ sĩ vốn rất mong manh, nhạy cảm, lịch sử nghệ thuật đã ghi nhận nhiều tài năng, không vượt qua được cú sốc nghiệt ngã dẫn đến đau khổ, bi phẫn, tìm lối thoát tiêu cực.
Gần đây, qua các kênh thông tin đại chúng, tôi biết NHKVN có chủ trương phục dựng lại những vở kịch đã “đi cùng năm tháng” của nhà viết kịch tài danh Lưu Quang Vũ. Dũng đã nhận lời mời của bà chị gái - đạo diễn Tú Mai “thế chỗ” NSND Trọng Khôi (đã mất) vào vai đầy thử thách - anh hàng thịt (vở: Hồn Trương Ba, da hàng thịt). Dũng “tái xuất” để trở lại với chính mình. Mừng cho Dũng. Tôi nhớ đến câu hỏi dành cho Dũng cách đây 3 năm: “Liệu khán giả còn được xem Dũng diễn nữa không?”. Dũng bảo: “Có chứ, tôi sẽ trở lại khi có vai hay”. Anh hàng thịt trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một vai hay, đầy mâu thuẫn nội tâm. Tôi quyết định đạp xe đến ngôi nhà nhỏ cha con anh tạm thuê ở trong con ngõ nhỏ vắt ngang phố Lò Đúc. Dũng pha trà mời khách, tâm sự: “Ngôi nhà cũ (phố Bạch Đằng) với ám ảnh quá lớn khiến cuộc sống của bố con tôi nặng nề. Từ cái bát, đôi đũa đến cái xoong, cái nồi, đến cả bộ bàn ghế, ở đâu cũng có dáng hình của Phương Thanh khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không muốn mình sống mãi trong nỗi buồn đau hụt hẫng. Cả con gái tôi cũng vậy. Cha con tôi quyết định làm một cuộc cách mạng, đó là quên đi chuyện đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi bán căn nhà cũ, dành tiền xây căn nhà mới. Trong khi chờ đợi xây nhà, hai bố con tạm thuê căn nhà này để sống”.
Cặp đôi nghệ sĩ tài năng Anh Dũng - Phương Thanh những ngày hạnh phúc bên nhau.
Trước mắt tôi vẫn còn nguyên đó Anh Dũng - một nghệ sĩ xuất sắc của Nhà hát “Anh cả đỏ” từng diễn hàng trăm vai lớn nhỏ, đủ loại nhân vật, đa dạng nghề nghiệp, tính cách, số phận. Không thể đếm hết những vai Anh Dũng đã thành công, có vai mang tầm cỡ quốc tế, đã tạo dựng được vị trí vững chắc trong lòng khán giả trong cả nước. Gặp lại “cố nhân”, Dũng có dịp bộc bạch hết những điều gan ruột: “Mình trở lại nhà hát với tư cách là một diễn viên khi đã ở ngoài tuổi 60. Đến đây, mình có cảm giác như trở về nhà mình. Cả cuộc đời lao động nghệ thuật của mình trưởng thành ở nhà hát, nghiệp diễn đã ăn sâu vào máu. Kể cả khi làm Giám đốc Nhà hát, mình vẫn diễn: Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Nhân danh công lý, Hồi chuông cảnh tỉnh… mình coi vở Hồn Trương Ba… là bảo bối của Nhà hát, khi làm Giám đốc, mình đã có ý định phục dựng nhưng phải chờ đến thế hệ Giám đốc hiện nay mới làm được”. Nhâm nhi tách chè Thái thoang thoảng hương sen, ngước nhìn lên ảnh người vợ quá cố, Dũng rủ rỉ như nói cùng vợ: “Khi nhận tham gia vai diễn anh hàng thịt, mình đồng thời nhận được nhiều phản hồi từ các đồng nghiệp lớn tuổi. Người chúc mừng, người lo âu, người khuyên mình không nên nhận. Mình cảm ơn sự quan tâm ấy. Việc mình trở lại nhà hát làm nghệ thuật, làm chuyên môn là chuyện bình thường. Quay về nhà hát, mình không thấy buồn nữa. Thời gian như liều thuốc làm dịu đi nỗi đau. Quan trọng hơn, khán giả vẫn yêu mình qua từng vai diễn. Bạn bè đồng nghiệp vẫn quý mến. Anh em hiểu rõ mình hơn. Có người còn bảo: “Nhìn lại, Dũng vẫn là người hiểu và yêu thương anh em trong Nhà hát”. Mình đã quên đi những chuyện cũ. Vĩnh biệt những ngày buồn”.
Tôi hỏi Dũng, NSND Trọng Khôi với vóc dáng to béo của anh hàng thịt đã thể hiện vai này hàng ngàn đêm, trở thành “thương hiệu” nổi tiếng trên sân khấu trong và ngoài nước. Vậy Dũng có thấy áp lực không? Đôi mắt Dũng ngước lên nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa sổ treo giò phong lan tuyệt đẹp. Dũng thủ thỉ: “Cùng với các anh Trần Tiến, Phạm Bằng, Trọng Khôi, chị Mỵ Dung, Bích Thu…, chúng tôi dựng vở Hồn Trương Ba… ra mắt lần đầu năm 1987. Tôi được đạo diễn Nguyễn Đình Nghi giao vai anh con trai cả nhà Trương Ba. NSND Trọng Khôi đóng vai anh hàng thịt. Tôi nghĩ cho đến nay, rất khó để tìm diễn viên lấp bóng đàn anh đi trước trong từng vai diễn của vở. Anh Trọng Khôi đã đưa anh hàng thịt vào định hình rất tế nhị - rất Trọng Khôi. Vượt qua cái bóng của anh không phải dễ. Các anh bây giờ người đã khuất, người còn thì già, sức yếu, không thể tham gia được. Tôi tuổi trẻ hơn, còn đủ sức khỏe làm sống lại vở kịch kinh điển một thời. Biết là khó nhưng mình phải có trách nhiệm với công việc Nhà hát tin tưởng giao cho. Khán giả không nên so sánh tôi với anh Trọng Khôi. Nếu tôi có kém anh Trọng Khôi cũng là lẽ đương nhiên bởi anh Khôi là lớp đàn anh. Quan trọng mình biết mình là ai để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu. Đối với tôi, sân khấu là niềm đam mê, mà đã đam mê thì không lo ngại gì cả. Tôi sẽ lao như con thiêu thân”.
NSƯT Bằng Thái - Trưởng đoàn Kịch Quảng Ninh nhận định về người bạn Anh Dũng: “Nội lực của một diễn viên có nghề, có sức hút, bền bỉ phong độ sẽ có những vai không ai thay thế được. Anh Dũng là một tài năng mà chúng ta không thể lãng phí”.
Bài, ảnh: Dung nhi