Sai phạm ngớ ngẩn trong trùng tu di tích

25-05-2009 16:37 | Văn hóa – Giải trí
google news

Thời gian vừa qua, dư luận liên tục lên tiếng trước các sai phạm nghiêm trọng diễn ra trong việc trùng tu các di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng. Trước tình hình đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã lập đoàn thanh tra đi kiểm tra việc thực hiện Luật di sản văn hóa tại các di tích.

Thời gian vừa qua, dư luận liên tục lên tiếng trước các sai phạm nghiêm trọng diễn ra trong việc trùng tu các di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng. Trước tình hình đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã lập đoàn thanh tra đi kiểm tra việc thực hiện Luật di sản văn hóa tại các di tích. Mới đây, Bộ đã tổ chức họp báo, công bố sơ bộ kết quả thanh tra tại 4 tỉnh phía Bắc là Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và Nam Định.

Không ít sai phạm kiểu… ngớ ngẩn

Các di tích được đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn để tiến hành thanh tra trong đợt đầu là các di tích cấp quốc gia đang trong quá trình tu bổ, sửa chữa và đã được báo chí phản ánh. Theo bản nhận xét sơ bộ thì các dự án trùng tu thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đều tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa, thực hiện tốt quy trình đầu tư, xây dựng và các quy định về tu bổ di tích, kỹ thuật được bảo đảm như đình Đình Bảng, chùa Kim Liên, đình Sùng Văn, chùa Keo, đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền... Tuy nhiên, vẫn có tới hơn một nửa trong số 15 di tích được kiểm tra có mắc sai phạm, chủ yếu rơi vào các dự án thực hiện bằng nguồn vốn địa phương hay nguồn công đức của khách thập phương.

Dự án trùng tu đình Xuân Tảo bị đình chỉ do những sai phạm. 

Vi phạm thường gặp là: không thực hiện đúng quy trình tu bổ di tích, kỹ thuật thi công không đảm bảo, các yếu tố nguyên gốc của di tích ít được coi trọng. Một số sai phạm còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kiến trúc nghệ thuật của di tích. Chẳng hạn tại Chùa Trăm Gian (Hà Nội), hồ sơ thiết kế chi tiết chưa được Bộ thông qua cũng như các kỹ thuật, kiến trúc nghệ thuật của một số hạng mục không đảm bảo yếu tố nguyên gốc. Một số hạng mục được làm mới thêm như tả vu, hữu vu, nhà ngự, kè hồ, bệ tượng... làm che toàn bộ những bức phù điêu đất nung quý, tiêu biểu cho nghệ thuật gốm không men của Việt Nam cuối thế kỷ 16... Những sai phạm kiểu này dẫn đến phá vỡ bố cục di tích, khiến cảnh quan di tích trở nên "cộc kệch", "hỗn độn" và phản cảm. Đặc biệt nghiêm trọng là tại đình Xuân Tảo (xã Xuân Đỉnh, Hà Nội), sau một thời gian trùng tu đình đã không còn như trước nữa. Nó được "dỡ trắng" ra làm lại từ đầu với những vì kèo, cột hoàn toàn mới, cấu trúc hoàn toàn thay đổi...

Tại Đền Đô (Bắc Ninh), người ta "hồn nhiên" đưa hai con sư tử bằng đá to đùng vào đặt trước cửa đền, chăng nhằng nhịt đèn chùm nhấp nháy trong nội tự đền mà không cần quan tâm xem cách "trang trí" đó liệu có phù hợp với tính chất của một ngôi đền!?. Còn ở Chùa Dâu, đoàn kiểm tra phát hiện mặc dù mái ngói nhà tiền thất mới được làm lại chưa đầy năm nhưng đã bị xô lệch, dẫn đến dột cục bộ; 8 hộ dân nằm trong quy hoạch của dự án cho đến nay vẫn chưa được giải tỏa. Đó là chưa kể những phát hiện "dở khóc dở cười" của người dân như bức hoành phi 4 chữ Nho cổ "tường vân thụy khí" tuy mới chỉ "cũ" nhưng chưa "nát", người ta cũng làm lại bằng cách can ghép đại khái rồi đục chữ mới, còn chữ cổ bị đem đi đâu không biết. Trần thiết của ngôi chùa vốn được vẽ rồng mây bằng sơn ta rất đẹp, anh thợ phục chế đã vẽ lại nguệch ngoạc bằng sơn hộp...

Nguyên nhân do một số địa phương làm ẩu trong việc lập hồ sơ chi tiết, xin phê duyệt. Những người trực tiếp quản lý chưa có kiến thức kỹ thuật trong tu bổ di tích và bảo quản các hiện vật... Thêm vào đó, người dân địa phương thường có tâm lý, ước nguyện càng làm hoành tráng, càng khang trang, càng “long lanh” càng thích, nên đã đưa một số vật liệu mới vào thi công, đưa các đồ trưng bày hiện đại vào trang trí khiến cho di tích trở nên xa rời với tính chất nguyên bản của nó.

Cũng dễ nhận thấy một nguyên nhân không kém phần quan trọng nữa là các cơ quan chức năng thiếu sự kiểm tra thường xuyên, sát sao dẫn đến không kịp thời can thiệp đối với các sai phạm trong quản lý di sản văn hóa tại địa phương; Nhiều di tích bị vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ đến khi báo chí, dư luận lên tiếng rồi mới tiến hành thanh, kiểm tra. Những biện pháp khắc phục, sửa chữa lúc này chỉ mang tính chống chế, phần nhiều là để "chữa cháy", thậm chí còn tạo ra sự lãng phí lớn.

Trùng tu chi bằng thay mới?

Trả lời câu hỏi của các phóng viên: Liệu chúng ta có sai trong tư duy về trùng tu tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử hay không khi thay vì sửa chữa, phục hồi di tích bằng các giải pháp kỹ thuật thì chúng ta lại phá dỡ toàn bộ, đập đi xây mới?! Cục trưởng Cục Di sản Nguyễn Thế Hùng khẳng định: Chúng ta không hề sai. Tuy lực lượng thanh tra di sản của Cục Di sản còn mỏng nhưng được đào tạo đầy đủ, có kiến thức cơ bản về trùng tu tôn tạo di tích. Bằng chứng là chúng ta đã thành công với những cụm di tích lớn như cố đô Huế, Hội An... được thế giới đánh giá cao. Theo tư duy phương Tây, họ chủ yếu áp dụng biện pháp chống đỡ bởi di tích của họ phần nhiều là bằng gạch đá. Còn ở Việt Nam, đa phần là di tích bằng gỗ. Đến thời điểm hiện nay, các di tích này hầu hết trong tình trạng quá mục nát vì sau một thời gian dài đất nước khó khăn, không có điều kiện tu bổ. Vì vậy, giờ cần phải được tu bổ lớn và cách tối ưu là hạ giải (phá dỡ toàn bộ) để làm mới chứ không thể dùng kỹ thuật chống đỡ tạm bợ được. Đây cũng là cách mà các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc - những nơi có nhiều di sản bằng gỗ lâu đời vẫn làm với các công trình trùng tu tôn tạo lớn của họ.

Còn việc có hay không nhiều cấu kiện vẫn tốt nhưng cũng bị hạ giải để thay bằng các vật liệu khác nhằm mục đích tăng các hạng mục sửa chữa thi công để kéo thêm kinh phí đầu tư của Nhà nước và địa phương? Theo lý giải của Cục Di sản thì thực tế này có thể bắt nguồn từ nguyên nhân các cấu kiện đó không phải là vật liệu nguyên gốc, đã từng bị thay đi thay lại nhiều lần, nên dù có tốt song khi giữ lại những cấu kiện này sẽ khiến tổng thể kiến trúc trở nên "cọc cạch", chi bằng chúng ta thay mới toàn bộ một đợt?! Những phần cấu kiện không tái sử dụng được nếu có giá trị văn hóa, mỹ thuật lớn có thể dùng để trưng bày tại di tích hoặc đưa vào bảo tàng cấp tỉnh...

Được biết, sắp tới Bộ VH-TT-DL sẽ xúc tiến xây dựng quy trình chuẩn về việc tu bổ, tôn tạo các công trình kiến trúc bằng gỗ. Bộ cũng sẽ có kiến nghị lên Quốc hội về việc đấu thầu trong tu bổ di tích và đề xuất có thể tiến hành chỉ định thầu để lựa chọn được đơn vị thi công tốt nhất. Vì việc tu bổ di tích đòi hỏi có kỹ thuật chuyên sâu, đối tượng hành nghề cần phải có chứng chỉ tay nghề... Hy vọng, những biện pháp đó sẽ giúp cho việc trùng tu tôn tạo các di sản văn hóa của nước ta đi đúng cách, đúng hướng, tránh được "tác dụng phụ" - tưởng là trùng tu nhưng hóa ra lại phá hỏng, "chữa lợn lành thành lợn què"!

Đoàn kiểm tra đã phải đình chỉ thi công một số dự án (đình Xuân Tảo), yêu cầu địa phương và chủ đầu tư khắc phục ngay các sai phạm. Theo ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, nguyên nhân của những sai phạm trên là do một số đơn vị thi công chưa có kinh nghiệm trong việc tu bổ di tích, thậm chí hai đơn vị thi công chùa Trăm Gian và đền Và còn chưa từng bao giờ thực hiện một dự án nào về trùng tu di sản.

Hoàng Linh


Ý kiến của bạn