Sắc xuân miền quan họ

03-03-2013 15:59 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ai đã một lần qua Bắc Ninh vào mùa xuân đều ấn tượng không khí hồ hởi của lễ hội, những làn điệu quan họ ngọt ngào, đằm thắm như mời gọi, níu kéo, làm bịn rịn, xao xuyến tâm hồn bao lữ khách thập phương! T

Ai đã một lần qua Bắc Ninh vào mùa xuân đều ấn tượng không khí hồ hởi của lễ hội, những làn điệu quan họ ngọt ngào, đằm thắm như mời gọi, níu kéo, làm bịn rịn, xao xuyến tâm hồn bao lữ khách thập phương! Tôi đã sống cùng quê hương, đồng hành cùng quê hương, vui trong niềm vui của quê hương và cũng có những phút giây trăn trở, xót xa, tiếc nuối về những khiếm khuyết, mất mát khi chứng kiến những hành xử xa lạ với trầm tích văn hiến của một vùng đất cổ.

Từ một đô thị nhỏ nhoi, không có một ngôi nhà cao quá 3 tầng, đường sá gồ ghề, lầy lội, có thời không điện, không nước máy… giờ đây là thành phố, nhiều khu đô thị mới mọc lên, có những ngôi biệt thự, nhà vườn kiến trúc tân kỳ, xa hoa, hào nhoáng, những ngôi nhà lầu 5 - 6 tầng tỏa bóng đè lên những mái che nhấp nhô, loang lổ màu sắc, dấu tích của cuộc mưu sinh lam lũ, nhọc nhằn.

Sắc xuân miền quan họ 1
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh.   Ảnh: ST

Thành phố đổi thay từng ngày, nếu đi xa thành phố vài năm, thậm chí vài ba tháng, trở lại đã khó nhận ra những phố sá cũ. Dân thành phố giàu lên nhanh chóng. Đất nước đổi mới gần 3 thập kỷ nhưng Bắc Ninh thực sự đổi thay, thực sự giàu lên chỉ khoảng 10 năm gần đây. Nhiều người giàu lên bằng trí tuệ và sự mặn chát của mồ hôi, vật lộn trên thương trường, sản xuất và cung ứng cho xã hội những sản phẩm phục vụ dân sinh và xuất khẩu; có người giàu lên, trở thành những đại gia có trong tay hàng chục héc ta đất, hằng ngày “hái ra tiền” nhờ biết đầu tư tạo dựng mối quan hệ với những người quản lý các cấp và mua đi bán lại đất đai; có người giàu lên, nhà đất dư thừa nhờ sự “bật tường” của các đại gia, doanh nghiệp; không ít người giàu lên bằng những đồng tiền “lót tay” hoặc nhờ sự rủ lòng hảo tâm của thiên hạ, thậm chí bằng những thủ đoạn sách nhiễu, vòi vĩnh người dân và doanh nghiệp!

Mỗi người Bắc Ninh đều cảm thấy tự hào về quê hương mình, mảnh đất sản sinh ra “một giỏ ông đồ, một bồ tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bảng nhỡn”. Hơn 10 năm trở lại đây, ra ngõ đã gặp tiến sĩ, thạc sĩ! Nhưng sự giàu có về vật chất và bằng cấp không đồng thuận với mức tăng trưởng trí tuệ, văn hóa, những chuẩn mực về đạo đức truyền thống, nét đẹp của một vùng văn hiến đã và đang mai một theo năm tháng. Nhiều người là công chức, viên chức, có trong tay 2 - 3 bằng từ cử nhân trở lên, nhưng ra khỏi cửa nhà, gặp người láng giềng bằng tuổi hoặc nhiều tuổi hơn mình cũng thản nhiên như không quen biết. Ở nơi công cộng hoặc ngoài đường phố, ít nghe thấy tiếng chào hỏi khi gặp nhau, lời cảm ơn khi được nhường nhịn, giúp đỡ, lời xin lỗi khi gây ra phiền toái cho dân phố hoặc vô tình va chạm xe cộ khi tham gia giao thông. Công viên Nguyên phi Ỷ Lan hằng ngày có nhiều người đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh với đủ mọi lứa tuổi nhưng nhiều lúc thấy ngượng ngùng khi phải nghe những lời thiếu văn hóa... Người địa phương khác đến đây chứng kiến sự ô nhiễm ngôn từ chắc họ sẽ nghĩ khác đi về những công dân sống trên mảnh đất vốn được vinh danh thanh lịch, hào hoa! Kinh tế phát triển, đời sống của cư dân khá giả hơn, nhưng nét đẹp của tâm hồn, của cốt cách xứ Kinh Bắc xưa đã và đang bị biến thể, lối sống cơ hội, thực dụng… xâm lấn vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, tạo môi trường nảy nở và nuôi dưỡng những tâm địa tối tăm, bào mòn liêm chính.

Báo chí nói nhiều đến những lối sống kệch cỡm, vô cảm, cái xấu, cái ác luôn rình rập. Đi trên đường có bao điều làm lòng dạ lo lắng, bất an. Một va chạm nhỏ cũng có thể trở thành một hoạn nạn lớn; một kẻ ăn mặc bảnh bao ra dáng hào hoa bỗng chốc cũng có thể trở thành “Chí Phèo đời chót” nếu chẳng may bị y quy kết là “nhìn đểu” (?!) Chỉ vì một con vật cũng cướp đi một kiếp người! Chữ “lễ”, chữ “nhân” cứ chập chờn chao đảo; chữ “nghĩa”, chữ “tín” trở nên xa lắc, mơ hồ. Một bộ phận không nhỏ trong lớp trẻ bây giờ rất sành sỏi về mốt đầu tóc, xăm trổ, rất am hiểu về xe cộ, thời trang, rất thạo mánh lới “chạy chọt”… nhưng lại ít hiểu biết về mảnh đất và con người nơi mình đang sống, kém kiến thức văn hóa, nghèo lòng nhân ái, thô thiển về đối nhân xử thế.

*

Thả hồn trên bàn phím một chiều xuân, lòng tôi rung cảm nghĩ về “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình…”, lời đầu tiên trong Ngẫu hứng giao duyên - một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, thường được vang lên trong những sự kiện quan trọng của tỉnh và trên làn sóng hệ thống phát thanh-truyền hình địa phương, đã khơi dậy niềm tự hào và như một thông điệp, nhắn nhủ mỗi người Bắc Ninh hãy trân trọng, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống từ ngàn đời nay, nét đẹp vĩnh hằng của tâm hồn, cốt cách người Kinh Bắc!

Hồng Minh



Ý kiến của bạn