Sắc màu nhà Rông trên đất Hà thành

Văn hóa – Giải trí
Vẫn là những mái nhà rông cao vút, những mái nhà sàn chạy dài hay uốn khum hình mu rùa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên. Chỉ có điều, những mái nhà ấy mọc lên ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội.

Vẫn là những mái nhà rông cao vút, những mái nhà sàn chạy dài hay uốn khum hình mu rùa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên. Chỉ có điều, những mái nhà ấy mọc lên ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội. Ở đó, các chàng trai, cô gái, già làng, trưởng bản người Ê-đê, Gia-rai, M'nông, Giẻ-triêng... đang bắt đầu một cuộc sống mới trong vai trò chủ thể văn hóa với nhiệm vụ giới thiệu đến đông đảo công chúng nét văn hóa đời sống đặc sắc của cộng đồng dân tộc mình.

Đồng bào Tây Nguyên có nhà mới ở Thủ đô

"Đúng là nhà của dân tộc mình rồi, nhưng to và đẹp quá. Ở plei (buôn, làng - PV) mình, phải những người thật giàu mới làm được cái nhà như thế. Đến giờ mình vẫn chưa dám tin là người Giẻ-triêng lại được ở trong ngôi nhà to đẹp như vậy ngay trên đất Thủ đô. Ai cũng vui vì vừa có thêm nhiều bạn mới vừa được dịp để khoe câu hát điệu múa của dân tộc mình..." - cô gái Giẻ-triêng có má lúm đồng tiền duyên dáng tên là Y Chên ngập ngừng tâm sự với chúng tôi bên bậc cầu thang ngôi nhà rông còn thơm mùi gỗ mà đoàn của cô vừa tiếp nhận từ Ban quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

Từ Tây Nguyên ra Hà Nội nhận nhà, nhận làng lần này, ngoài người Giẻ-triêng còn có 5 dân tộc khác đại diện cho đồng bào các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên là Ê-đê, Xơ-đăng, M'nông, Gia Rai và Ba Na.

Đến thăm nhà mới, buôn mới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong những ngày chuẩn bị diễn ra lễ khai trương, mở cửa làng, chúng tôi cảm nhận được rất rõ một không gian văn hóa đậm chất Tây Nguyên. Trước cửa nhà rông, cây nêu cao vút đã được dựng lên. Trên vách nhà, chiêng to chiêng nhỏ cùng đủ các loại nhạc cụ truyền thống được treo ngay ngắn. Rồi thì chiếc gùi mây, ghè rượu cần, con dao phát rẫy..., tất cả các dụng cụ lao động, đồ dùng quen thuộc phục vụ cho cuộc sống thường ngày đều được đồng bào mang từ quê nhà ra. Cả cây cột cầu thang nhà rông cũ đã bị cháy dở và những gốc cà phê non cũng được kỳ công chuyển đến để tô điểm cho cảnh quan quanh nhà. Họ tự tay bổ đống củi, chăng dây phơi, làm cái gác bếp, chỉnh trang ngôi nhà của mình. Tinh tươm đâu đấy rồi, cả đoàn lại cùng nhau quây quần tập duyệt những bài hát, điệu nhạc hay nhất của dân tộc mình để sẵn sàng đãi khách.

 Già làng đang tiến hành nghi lễ vào nhà mới theo phong tục truyền thống.

Nơi những chủ thể văn hóa được tôn vinh

Với tổng diện tích 1.544 ha đất và mặt nước, Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam bao gồm 6 khu chức năng: Khu tái hiện các làng dân tộc; Khu Việt Nam thu nhỏ tái hiện một cách ước lệ và khái quát đất nước Việt Nam; Khu thế giới thu nhỏ tái hiện một số di sản văn hóa thế giới nổi tiếng; Trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; Khu dịch vụ du lịch, quản lý điều hành; Khu công viên mặt nước, bến thuyền… Ngày 19/9 vừa qua, Làng đã tổ chức lễ khai trương và chính thức mở cổng làng, đón du khách trong, ngoài nước đến thăm quan, trải nghiệm du lịch văn hóa.

Chúng tôi may mắn được chứng kiến và tham gia lễ vào nhà mới của người Giẻ-triêng ngay tại Làng văn hóa. Theo yêu cầu của đồng bào, các anh chị trong Ban quản lý Làng đã đánh cả chuyến xe ra chợ mua lợn, gà, rau gạo... về để đồng bào làm lễ theo đúng phong tục truyền thống của họ. Chủ lễ là già làng Brol Vẽh có khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Già trẻ gái trai trong đoàn ai cũng váy áo khăn khố thổ cẩm rực rỡ, tập trung đầy đủ trong nhà rông. Sau những nghi thức cúng Giàng, cúng thần linh, mời rượu, mời cơm mới, giết lợn, giết gà để lấy tiết khai quang trừ tà cho nhà mới, mọi người cùng nhau nhảy múa quanh cây nêu vừa mới dựng  và uống rượu cần để mừng nhà mới. Dù có chút bỡ ngỡ, ngượng ngùng trước bao ánh mắt thích thú của du khách nhưng những chàng trai, cô gái dân tộc vẫn không giấu nổi niềm tự hào trên khuôn mặt khi họ được trở thành chủ thể văn hóa, đại diện cho cộng đồng có mặt trong ngôi nhà mới này để giới thiệu những nét văn hóa vật chất và tinh thần độc đáo, đặc sắc của dân tộc mình đến công chúng.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn - Trưởng ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tinh thần chủ đạo và xuyên suốt trong quá trình xây dựng cũng như khai thác Làng văn hóa là đề cao vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc. Họ là những người sáng tạo ra các nền văn hóa và hun đúc giá trị văn hóa của mỗi dân tộc. Và chính họ chứ không ai khác sẽ tiếp tục làm sống lại, duy trì, gìn giữ các giá trị văn hóa đó ngay chính trong khu làng này.

Để bảo đảm không gian sống chân thực nhất cho các cộng đồng dân tộc trong làng, Ban quản lý đã cùng các ban ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, học hỏi có chọn lọc mô hình Làng Văn hóa các dân tộc của một số nước, tổ chức nhiều cuộc hội thảo tọa đàm khoa học, kết hợp với các chuyến đi thực tế đến từng buôn làng để ghi chép lại các kiến trúc văn hóa truyền thống, tham khảo ý kiến già làng, trưởng bản ngay từ giai đoạn lập dự án. Trong quá trình xây dựng, nhiều hạng mục có sự tham gia của các nghệ nhân dân gian giàu kinh nghiệm để có thể thể hiện được nguyên gốc truyền thống văn hóa của từng dân tộc. Khi làng được xây dựng xong, đồng bào các dân tộc lại được tạo mọi điều kiện để tự giới thiệu một cách chân thật nhất về mình qua hình thức luân phiên đến sống tại các ngôi nhà, buôn làng của dân tộc mình. Ông Hồ Anh Tuấn khẳng định, tại đây sẽ không có chỗ cho những người đóng thế, những yếu tố chuyên nghiệp hóa hay kịch bản, sân khấu hóa mang tính áp đặt.

Từ tinh thần chủ trương đến hành động thực tế là cả quãng đường dài, hy vọng rằng với quan điểm và cách thức đang thực hiện, Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ thực sự trở thành trung tâm hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những di sản văn hoá truyền thống đặc sắc của 54 dân tộc anh em.

Bài và ảnh: Hoàng Linh


Ý kiến của bạn