Sắc màu mới của cà phê Hà Nội

Văn hóa – Giải trí
Một người bạn Hà Nội bảo: “Hà Nội bây giờ có thêm những quán cà phê mới, không quá thâm trầm và hoài cổ mà rực rỡ sắc màu”.
Một người bạn Hà Nội bảo: “Hà Nội bây giờ có thêm những quán cà phê mới, không quá thâm trầm và hoài cổ mà rực rỡ sắc màu”. Nghe bạn nói thế, tôi bỗng dưng nổi hứng tò mò. Hà Nội xưa đã có “tứ trụ cà phê” nổi tiếng Lâm, Nhân, Nhĩ, Giảng mà đến nơi này là không thể không ghé qua.

Nhưng ngày nay, cà phê Hà Nội có gì đặc biệt hơn Sài Gòn? Bạn Hà Nội mỉm cười đầy bí ẩn khi đưa tôi lên mạn Hồ Tây. Sóng gió Hồ Tây cứ hun hút, nhưng chỉ cần bước qua cửa quán Ailu Cat Cafe, tôi đã thấy một không gian ấm cúng, đặc biệt là cả một “đại gia đình mèo” đang bày ra trước mắt. Tôi yêu mèo, hẳn thế. Nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều mèo thế. Đủ các loại mèo to, nhỏ, lớn, bé, béo, gầy, đen, trắng, nhị thể, tam thể. Từ giống mèo mướp dân dã cho đến giống mèo tây lông xù trắng muốt cũng hiện diện ở đây, như thể chúng là chủ nhân của thiên đường này. Mới đến, tôi cứ tưởng đây là một… trại mèo. Nhưng hóa ra, mèo chỉ là… món kèm cà phê. Ấy vậy mà, hầu như chẳng ai đến đây vì cà phê, mà là vì mèo. Mèo quấn quýt mềm mại trong tay người, mèo gừ gừ khi được vuốt ve, hoặc đơn giản, mèo nằm ườn trên ghế, trên kệ giầy, trên bậu cửa mặc kệ người đi lại nói cười xung quanh. Cũng có khi mèo cứ đứng từ xa quan sát khách như thể họ là… sinh vật lạ. Nếu cứ suy theo cà phê… chồn của Tây Nguyên78 thì cà phê mèo nơi đây chỉ có mà… ế khách, nhưng khách ở đây rất đông, đủ mọi lứa tuổi, tính cách. Họ đến để vừa thưởng thức một không gian lạ, vừa được thư giãn bên những con vật rất đáng yêu.

 Quán Ailu Cat Cafe ở Hà Nội.

Người Hà Nội từ lâu đã có thói quen đến quán cà phê không chỉ để uống, mà còn để giải trí. Nếu có bạn bè đông đúc thì chẳng nói làm gì, vì câu chuyện sẽ cuốn ta đi, chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Nhưng nếu chỉ đi một mình, hoặc đi hai mình mà lại có nhu cầu giải trí hơn là nhâm nhi cà phê, thì đã có Dice Café, nơi có thể vừa chờ từng giọt cà phê nhỏ trong phin pha, vừa lúi húi với những trò chơi như xếp những thanh gỗ, những tấm thẻ chồng lên nhau, có khi tỉnh ra thì cà phê đã nguội tự bao giờ. Còn rất nhiều người sẵn sàng chơi cùng tôi và rất có thể sẽ có thêm nhiều bạn từ quán cà phê ấy. Đó là một cách để ta tiêu khiển, để sử dụng thời gian rỗi vào mục đích có ích, để thư giãn, cũng là để tinh thần được chút nghỉ ngơi cho bớt nhọc nhằn.

Hà Nội cũng đã biết cách làm cho quán của mình độc đáo, thú vị hơn khi biến nó thành nơi không chỉ để kinh doanh mà còn là một không gian nghệ thuật. Tôi tin với những quán cà phê như thế này, “lịch sử” cà phê Hà Nội đã sang trang. Đầu tuần sau về Sài Gòn, bộn bề với công việc đời thường, chắc chắn tôi sẽ vô cùng nhớ hơi cà phê thơm nồng bên bóng một chú mèo, vài trò chơi, những người bạn mới quen để trải lòng mình ra với giấy. Chỉ một chút ít ấy thôi, tự dưng thấy đời mình có thêm rất nhiều điều thú vị. Với riêng mình thì vậy, còn với nhiều người khác thì sao? Chưa biết “tuổi thọ” của những quán cà phê mới này là bao nhiêu, liệu rằng có tồn tại bền bỉ làm nên một thương hiệu gây nhung nhớ cho nhiều người như Lâm, như Nhân, như Nhĩ, như Giảng hay không. Nhưng những sắc màu mới trên “bản đồ cà phê” của Hà Nội rõ ràng cũng đáng để chúng ta cổ vũ.

Hoàng Mai


Ý kiến của bạn