Sa pa không lặng lẽ

Thời sự
Sapa, nơi mà tôi không nhớ được mình đã đến bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần có dịp trốn sự căng thẳng và cái ồn ào của thành phố là chúng tôi lại đến với Sapa.

Sapa, nơi mà tôi không nhớ được mình đã đến bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần có dịp trốn sự căng thẳng và cái ồn ào của thành phố là chúng tôi lại đến với Sapa. Và lần này cũng vậy, tàu dừng ở ga Lào Cai lúc trời tang tảng sáng một ngày cuối năm, ra khỏi cổng, cái lạnh phố núi quất mạnh vào da thịt lạnh thấu xương. Chui vội vào xe khách chờ sẵn để tránh sương lạnh, gió rét, giá vé đồng hạng, chẳng nhà xe nào nói quá, mà cũng chẳng khách nào phải mặc cả. Cứ lên ngồi ấm chỗ, xe đủ khách là chạy, yên bình và lặng lẽ...

 
Miên man ngồi trên xe chạy lên Sapa, chợt nhớ đến giọng ca mượt mà của ca sĩ Trọng Tấn "Ta gặp nhau, ở trên đỉnh núi. Anh tặng em, một nhành mận tím... Ơi Sapa của ta, ơi Sapa của ta...". Mỗi lần ngồi trên tàu đi Sapa, đến đoạn gần ga Lào Cai, hành khách lại được nghe bài hát này, nó cứ khiến người ta muốn lên Sapa luôn.

Rời thị xã, xe bắt đầu trèo lên núi, qua vài đoạn gấp khúc liên tục, mây đã vờn ngoài cửa xe, một vài ánh nắng ban mai hiếm hoi đã le lói xuyên qua làn mây nhưng cũng không đủ sức chạm xuống phía dưới. Càng lên cao, sương mù càng nặng. Chợt bên đường, một hàng thông dài thẳng tắp hiện ra ven đường mờ ảo. Lẫn trong mây mù dưới hàng thông, một bóng váy xòe ẩn hiện, dấn thêm hết khúc quanh mới nhìn rõ một cô gái người Mông tay cầm ô, trên lưng gùi một bó thân ngô khô cặm cụi leo dốc. Người lẫn trong cây, cây lẫn trong sương, bên dưới thăm thẳm vực sâu, bên cạnh, trên đầu toàn núi đá. Cảnh đẹp đến lạ lùng.

Xe đột ngột dừng bánh. "Đến nơi rồi các bác!" - tiếng anh lái xe kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Ồ, đã đến rồi cơ đấy! Sapa quen thuộc mà lạ lẫm của tôi đây rồi. Hành khách lục tục kéo xuống.

Sương trắng ngập tràn thị trấn, nhà thờ Sapa chỉ thấy lấp ló chút đỉnh xa xa. Còn đang ngẩn ngơ chợt có bàn tay kéo nhẹ - Anh ơi có chỗ nghỉ chưa? Anh qua khách sạn nhà em mà nghỉ, đẹp lắm, ngay gần đây thôi. Khuôn mặt trăng rằm, ủ trong chiếc áo khoác đồng phục học sinh không biết tự lúc nào đã xuất hiện ngay sát sau lưng tôi. Không nỡ từ chối khuôn mặt ấy, mà thực tình lúc này tôi cũng chưa biết nên trọ ở đâu. Lững thững đi theo cô bé, qua chợ, xuống tận dưới dốc sau chân núi Hàm Rồng mới tới khách sạn nhà cô.

Quẳng hành lý lên phòng, tôi quyết định làm một vòng quanh thị trấn. Mới sáng sớm mà đã đủ sắc trang phục các dân tộc trên đường vào thị trấn. Từng tốp, từng tốp các cô gái người Mông, người Dao, người Mán đứng, ngồi luôn tay xe sợi, khâu mũ dọc vỉa hè xuống chợ. Mấy cụ già người Mông lần nào lên cũng thấy ngồi ở đó, đúng một chỗ, không hề di chuyển, những tấm thổ cẩm rải trên vỉa hè, treo trên tường để khách đi qua ngắm nghía...

Giơ máy ảnh định bấm vài kiểu, chợt giọng nói lơ lớ cất lên: "Tìng, tìng,... phải cho tìng đấy...". Ôi, Sapa giờ khác quá, người dân tộc ở đây giờ khác quá. Có lẽ quá trình xâm thực của nền "công nghiệp du lịch" đã khiến người dân tộc ở đây "khôn" hơn, họ đã biết tận dụng giá trị của mình để moi hầu bao khách du lịch. "Tìng" là "tiền" đấy! Bây giờ lên Sapa muốn chụp ảnh những cô gái dân tộc phải có "tìng" không thì đừng hòng các cô "diễn" cho mà chụp nhá.

Tự nhiên trong lòng thấy buồn man mác. Mấy bà cụ người Mông đang ngồi khâu mũ cũng đồng thanh: "Phải cho tìng bà nhá, cho tìng bà mới cho chụp nhá". Ôi, thế này thì Sapa còn gì nhỉ? Chỉ mấy năm không gặp mà “em” thay đổi nhiều quá. Những cửa hàng, nhà hàng bọc kính sang trọng, những quán bar nhạc xập xình dọc phố khiến khách du lịch cứ ngỡ mình đang ở thành phố chứ không phải ở một phố núi du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ trong sách báo, phim ảnh...

Buổi tối, loanh quanh trong trung tâm thị trấn. Từng tốp từng tốp "Tây ba lô" kéo theo hàng tốp các cô gái dân tộc mặc váy xòe. Các cô nói chuyện trực tiếp với "Tây" bằng thứ tiếng Anh khá chuẩn và lưu loát. Họ kéo vào những quán bar quanh thị trấn, ngồi uống bia Heineken, nói chuyện bằng tiếng "Tây" và đánh bi-a một cách thành thạo với du khách nước ngoài.

Ồ, thật tuyệt khi người dân bản xứ có thể giao tiếp với khách du lịch nước ngoài bằng thứ tiếng của họ. Còn gì gần gũi hơn khi quảng bá du lịch bằng chính thứ tiếng của người ta?... Nhưng ngẫm lại tôi thấy cứ chạnh lòng về những hình ảnh vừa chứng kiến. Mà hình như những cô gái Mông, Dao... này chỉ "thích" nói chuyện, đi chơi với "Tây", còn khách du lịch ta dưới xuôi lên thì chẳng "ma" nào thèm ngó tới. Có lẽ chúng mình không phải... "Tây".

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bất chợt, một toán các cô bé người Mông lướt qua bên cạnh tôi, nhẹ như một cơn gió thoảng. Các em còn bé lắm, chỉ độ 9-10 tuổi thôi, trên vai cô bé nào cũng mang một chiếc gùi nặng trĩu, trùm cả đôi vai màu chàm nhỏ bé. Các cô đi theo hàng một, thẳng tắp. Khuya thế mà các cô bé còn đi đâu? Tò mò, xốc lại cổ áo cho ấm, tôi cũng bước theo những đôi bàn chân nhỏ bé ấy. Cơn mưa phùn từ chiều, giờ lại thêm nặng hạt, như muốn "chú thích" thêm vào cái không gian lầm lũi của gần chục cái bóng người nhỏ bé kia trong con ngõ nhỏ sâu hút trước mặt.

Các cô bé rẽ ngoặt vào một ngôi nhà thấp tè lụp xụp bên đường. Ánh đèn đỏ quạch trong ngôi nhà hắt qua màn mưa cho tôi biết trong nhà còn có rất nhiều người. Theo bước chân các cô bé, tôi như lọt vào một thế giới khác. Từng nhóm, từng nhóm 3-4 người ngồi chụm đầu vào nhau, tất cả đều chìm trong bầu không khí lặng lẽ. Góc này thì mấy người già, góc kia lại có vài đứa trẻ nhỉnh hơn những cô bé của tôi đang nghển cổ xem phim qua chiếc ti vi "Tàu" cũ kỹ, gần bếp than có bà mẹ người Mông đang cho con bú, hai mẹ con này tôi đã gặp ngoài chợ lúc chiều với một gùi quần áo, vải thổ cẩm, đồ lưu niệm. Thì ra, đây là nhà trọ của những con người kia. Ban ngày họ ra thị trấn bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, tối đến về đây, mỗi người phải trả 2.000 đồng để có chỗ trú mưa và nghỉ ngơi lấy sức sau một ngày đeo bám khách du lịch.

Nhưng họ vẫn còn may hơn 3 mẹ con người Mán tôi gặp trên đường về nhà nghỉ. Chỗ ngủ của họ là vỉa hè của một quán bar, chẳng chăn màn, chẳng gối chiếu, 3 mẹ con nằm còng queo trên vỉa hè mê mệt. 3 mẹ con nhà ấy là gương mặt khá "quen thuộc" với khách du lịch Sapa, họ chẳng có đồ gì để bán cho khách, cả ngày ba mẹ con lang thang khắp thị trấn xin ăn, xin chút "tìng... cát-xê" chụp ảnh của những khách du lịch phương xa...

Hơi thất vọng vì một hình ảnh thị trấn Sapa lạ lẫm. Sáng hôm sau, tôi thuê xe máy hòng chạy xa khỏi thị trấn, những mong tìm lại cái cảm giác một Sapa yên tĩnh khi xưa. Đây rồi, thung lũng Mường Hoa ngút tầm mắt. Lòng tôi như dịu lại trước cảnh núi rừng hùng vĩ xa xa. Chạy tiếp lên Tả Van, vòng ngược lại Tả Phìn, Sa Pả,... Ôi, cũng may là cảnh vẫn còn đây, con người cũng vẫn giữ được vẻ đẹp hồn nhiên, mộc mạc chưa bị đồng tiền chi phối. Những đồng bào người Dao ở Tả Phìn, những người Mông ở Tả Van vẫn thật thân thiện và mộc mạc.

Tình cờ gặp một đám cưới người Dao ở Tả Phìn, chẳng quen biết, không thân thuộc tôi vẫn được mời vào dự bữa tiệc cưới cô con gái nhà này. Rượu ngô ngọt lịm chảy tràn khóe miệng, nắm nếp nương chưa bao giờ thấy thơm ngon thế, thịt lợn nướng bày trên lá chuối thơm phức. Nhà trai, nhà gái gặp nhau, hai bên làm những nghi lễ truyền thống thật lạ lùng với người dưới xuôi. Họ cười nói, họ rửa mặt cho nhau bằng những chiếc khăn mặt trắng muốt nước suối, họ cầm tay nhau, chúc nhau chén rượu thông gia. Thật không có gì may mắn hơn khi được dự một bữa tiệc như thế. Chợt nghĩ tới đôi bạn trẻ đồng hành trên chuyến xe khách, không hiểu giờ này họ đang thăm thú nơi nào. Có cảm nhận hết được vẻ đẹp của Sapa không nhỉ?!

Tạm quên đi những khó chịu gặp ở thị trấn Sapa, tôi vẫn thấy mình may mắn vì được đặt chân lên vùng đất đẹp có một không hai. Sapa vẫn là "một cô gái đẹp trên đỉnh núi", một "nóc nhà Đông Dương" như ai vẫn thường ví. Tôi những mong, một ước mong có phần ích kỷ: Đừng phát triển nữa nhé, Sapa. Chỉ thế thôi! Tôi vẫn nhớ một Sapa lặng lẽ!

Hùng Quang


Ý kiến của bạn