Rừng ơi!

Xã hội
Hai Phiếm nhìn trời và lẩm bẩm:

Hai Phiếm nhìn trời và lẩm bẩm:

- Thế là năm nay đã bắt đầu có cơn bão số 1...

- Năm nào chả có bão lũ. Nhưng nếu rừng nước ta không bị chặt phá bừa bãi chắc thiệt hại do bão lũ gây ra sẽ giảm đi nhiều...

- Tưởng rừng đã có kiểm lâm canh giữ?

- Nhưng kiểm lâm có súng lại chỉ được bắn chỉ thiên trong khi lâm tặc dùng xe, hung khí tấn công kiểm lâm lại không hề “chỉ thiên” chút nào!

- Xem ra chống “tặc” không hề dễ!

- Tất nhiên! Nhưng lâm tặc lại nhiều như lá rừng. Thôi thì xe gỗ lậu chạy trên đường giữa thanh thiên bạch nhật có đổ kềnh ra gây tai nạn mới bị lộ mặt. Hoặc đận lũ năm nào gỗ chặt trộm bị nước lũ “tố cáo” khi trôi lềnh bềnh về xuôi...

- Nghĩa là có một số kiểm lâm ăn chia với lâm tặc để làm ngơ?

- Ăn rất dày và chia cũng rất công bằng nên lâm tặc mới tồn tại được chứ!

- Thế là một số người có trách nhiệm tự nguyện đứng trong đội ngũ... lâm tặc?

- Thêm cả “nhóm lợi ích” kiếm cớ làm đường, làm thủy điện để làm thịt rừng, bán gỗ lấy tiền đút két cũng có thể gọi là lâm tặc!

Hai Phiếm rền rĩ:

- Rừng bị tàn phá thì bão lũ thả sức hoành hành. Rừng cũng là tài sản quốc gia sao không thể giao cho địa phương để chống lâm tặc một cách quyết liệt? Rừng bị phá là tài sản thất thoát thì quy trách nhiệm, xử lý nghiêm minh?

- Vấn đề này còn đang bàn! Chống lâm tặc lại càng phải bàn kỹ cho thấu đáo!

- Liệu có hết được lâm tặc?

- Hết chứ!

- Khi nào?

- Khi không còn rừng!

Hai Phiếm chỉ còn biết thở dài:

- Rừng ơi!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn