Rồng rắn đến nhờ “trạng” phun rượu trị bá bệnh

17-07-2013 16:15 | Xã hội
google news

Hiện mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp nơi kéo đến am bà Mười để được khám chữa bệnh và ban phép. Bùa phép chỉ là những tờ giấy lộn vẽ ngoằn ngoèo nhưng ai cũng tin có thể chữa được bách bệnh và biến mọi ước muốn thành sự thật.

Hiện mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp nơi kéo đến am bà Mười để được khám chữa bệnh và ban phép. Bùa phép chỉ là những tờ giấy lộn vẽ ngoằn ngoèo nhưng ai cũng tin có thể chữa được bách bệnh và biến mọi ước muốn thành sự thật.

Đông như trẩy hội

Trong một lần đi họp đồng hương, chúng tôi tình cờ nghe người bạn thân đang làm công nhân trong Khu công nghiệp Sóng Thần khoe rằng ở ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có một người đàn bà tên Mười được “trạng nhập” lên đồng coi bói, chữa bệnh rất giỏi. Người này còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “trạng” có thể chẩn đoán và chữa được mọi loại bệnh kể cả bệnh nan y mà bệnh viện “chê” trả về nhà, đồng thời ban phép biến mọi ước muốn trở thành sự thật. Mỗi ngày, có hàng trăm người từ khắp nơi kéo đến xếp hàng, chờ chực để được diện kiến “trạng” bà. Thông tin trên khiến ai ngồi trong bàn tiệc hôm đó cũng phải tò mò.

Cuối tuần qua, chúng tôi quyết định đến tận nơi để “mục sở thị” tài năng “khác thường” của bà Mười. Đúng như lời đồn đại, mới 6 giờ sáng nhưng con đường đất đỏ dẫn vào am “trạng” Mười nằm giữa rừng cao su ngút ngàn nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng xe máy chạy ầm ầm, phá tan không gian tĩnh lặng của một vùng quê vốn yên ả. Đang bon bon trên đường thì bất ngờ gặp ngã ba khiến chúng tôi khựng lại, chưa biết rẽ lối nào thì một nhóm người lạ chạy tới, chúng tôi bám theo và tin chắc sẽ tìm được nơi cần đến. Đã đi từ rất sớm nhưng đến nơi chúng tôi thực sự bị choáng khi chứng kiến cảnh hàng chục người đang đứng lấp ló trước cổng nhà “trạng”. Cánh cổng sắt vẫn đóng im ỉm, tiếng nhiều người nói chuyện làm huyên náo cả một vùng.

6 giờ 30 phút, cánh cổng sắt kêu lên ken két rồi mở toang, mọi người nháo nhào tranh nhau ùa vào như ong vỡ tổ. Mở cổng là người đàn ông ngoài 60 tuổi, bị tật một mắt, “trạng” Mười thường gọi là anh cả. Khoảng sân nhà bà Mười khá rộng nhưng vẫn không chứa hết lượng xe cộ của khách thập phương. Ai đến sau phải để xe ở ngoài ngõ, ôtô để trong rừng cao su. Một người dân cho chúng tôi biết, đa số những người này từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh... đến xếp hàng, chờ được “trạng” ban phép và chữa bệnh. Khám bệnh thì ngày nào đi cũng được nhưng muốn coi bói, xin phép phải đi vào các ngày mùng 1, 8, 15, 18, 28, 30 âm lịch hàng tháng bởi những ngày này trạng mới làm việc. Nhiều người ở xa không biết nên đến bốc số, ghi danh rồi thuê nhà trọ, nằm đợi cả tuần lễ.

Ai cũng bị vong theo (?!)

Trong chiếc am được che bằng tôn, chiều ngang chừng 3m, dài 15m nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà cấp bốn lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Trên bàn thờ được bày biện đủ loại tượng thánh thần. Khách đến phải xếp hàng ngay ngắn, lần lượt đến bên bàn thờ để ông cả phát số thứ tự rồi ra ngoài ngồi chờ. Hình thức là vậy nhưng thực chất khi lấy số ai cũng phải bỏ một số tiền tùy tâm, thường từ 50 ngàn trở lên vào chiếc đĩa để bên cạnh. Chúng tôi để ý thấy người nào đặt tiền nhiều thì được ông cả sắp xếp cho gặp “trạng” trước. Ông cả phát số xong thì “trạng” xuất hiện. Đó là một người đàn bà khoảng hơn 50 tuổi, tóc ngắn, thân hình tương đối phì nhiêu, mặc quần áo giản đơn đúng chất nông dân chứ không diêm dúa, đồng bóng như những thánh cô, thánh cậu khác. Bà Mười mỉm cười chào mọi người rồi mở tủ lấy ra một bát gạo rắc lên tấm vải trải cạnh bàn thờ, sau đó thắp hương, miệng khấn lầm bầm những từ ngữ không giống bất cứ bài văn cúng thông thường nào. Khoảng 5 phút sau, bất ngờ từ miệng bà Mười phát ra những tràng âm thanh rên rỉ, lạ kỳ: i, ứ, hứt hứt, đồng thời người rung lên bần bật. Vài người ngồi cạnh chúng tôi xì xào: “Trạng nhập rồi! Trạng nhập rồi”.

Người đầu tiên may mắn được đứng đối diện với “trạng” là một thanh niên ngoài 30 tuổi đến xem gia đạo và xin phép làm ăn. Sau khi nghe anh này khai sơ qua lý lịch trích ngang, “trạng” Mười liền phán: Chồng tuổi Sửu, vợ tuổi Thìn, hai tuổi này lấy nhau không hợp, do vậy đoạn đường phía trước gặp rất nhiều chông gai, thử thách, đặc biệt là các năm tuổi lẻ có nguy cơ đổ vỡ, nếu không thì làm ăn cũng thất bát, tán gia bại sản. Lên tuổi bốn mấy, năm mươi sẽ kị cung, kị mạng lại càng nguy hiểm. Tuổi Sửu nếu cố gắng học tập thì cuộc đời sẽ sung sướng còn không phải lăn lộn ngoài đường. “Trạng” còn khẳng định người thanh niên này không phải có một hoặc hai đứa con mà có tới tám đứa, trong đó một đứa đã mất và vong hồn đang theo anh ta quấy phá? Trên thực tế người này mới cưới, vợ đang mang bầu sắp sinh. Nghe “trạng” phán mặt anh ta tái xanh, phải cầu xin “trạng” ban phép thần cứu giúp. Chỉ chờ có thế, rất nhanh chóng, “trạng” Mười lấy một nén nhang, hai tờ giấy huơ huơ nén nhang và khấn vái. Sau đó đưa hai tờ giấy cho người thanh niên kèm theo lời dặn lúc nào cũng phải bỏ trong ví sẽ đạt được những gì mình muốn.

Quan sát chúng tôi nhận thấy ai đến xem gia đạo, vận hạn, trạng đều phán và truyền những câu lặp đi lặp lại, đại loại như: Gia đình nhà con bị hạn, ốm đau, bệnh tật, hư hao tiền của, do mộ trong gia đình bị sập, bị nghiêng, bị thất lạc hoặc người này, người nọ chết oan giờ đang đòi tạ lễ... Đặc biệt, bất kỳ người nào “trạng” đều nói có số con nhiều hơn so với thực tế, trong đó có những đứa đã chết và vong đang theo quấy phá không cho làm ăn. Sau đó “trạng” ban phép để trừ tà hoặc yêu cầu các nạn nhân sắm lễ vật để bà ta cúng giải hạn. Bùa phép trạng ban chỉ là tờ giấy lộn dùng bút lông vẽ lên nguệch ngoạc nhưng ai cũng tin nó có sức mạnh kỳ diệu chữa được bách bệnh và biến mọi ước muốn thành sự thật (?!).

Bệnh đâu phun đó

Giống như những kẻ tự xưng mình là thánh được bề trên sai xuống nhập vào người, “trạng” Mười cũng có biệt tài chữa được bá bệnh cứu nhân độ thế. Chứng kiến cảnh “trạng” Mười chữa bệnh, chúng tôi không thể tin được giữa thế kỷ 21 mà còn có nhiều người vẫn u u mê mê đến vậy. Những màn chữa bệnh của “trạng” quả là kỳ dị và cực kỳ phản khoa học.

Nhìn hai vợ chồng ngoài 30 tuổi bế theo một bé trai khoảng hơn 1 tuổi người ốm yếu, xanh xao đang khóc ngằn ngặt trên tay khúm núm bước vào, “trạng” liền hỏi: “Hà nhi (bà Mười gọi các cháu bé là hà nhi - N.V) khóc hả? Đã phun lần nào chưa?”. “Dạ! Phun rồi nhưng vẫn không khỏi”, người chồng trả lời. Bà Mười chất vấn: “Đã phun thì phải khỏi chứ? Thế đã cho hà nhi uống phép chưa”. “Dạ chưa! Vì hôm qua “trạng” phun xong về nhà cháu khóc dữ hơn nên con không dám cho uống phép nữa sợ lỡ xảy ra chuyện...”, người vợ ngập ngừng đáp. “Sao vậy? Các người không tin ta à? Ta thấy hà nhi bệnh mười phần thì đã đỡ được sáu, bảy phần rồi. Cho hà nhi uống phép nhất định sẽ khỏi. Giống như thuốc, phép cũng phải uống đủ số lần mới linh nghiệm được. Hôm nay ta không phun hà nhi nữa mà sẽ cho phép để hà nhi về nhà uống”, bà Mười nói một hơi rồi quay sang bảo ông cả lấy phép đưa cho khách còn mình quay sang gọi người khác.
Rồng rắn đến nhờ “trạng” phun rượu trị bá bệnh 1
Bà Mười vừa quất dải vải trong không khí vừa la: Tan xuất, tan xuất.

Tiếp đó là một phụ nữ lớn tuổi bế theo một bé trai sinh chưa đầy một tuần, người còn đỏ hỏn. “Hà nhi tên gì? Sinh ngày nào, giờ nào?”, bà Mười hỏi. Bị hỏi bất ngờ, người phụ nữ lúng túng miệng lắp bắp trả lời không biết vì mình chỉ là hàng xóm được nhờ bế cháu giúp mà thôi. “Người nhà của hà nhi đâu?”, “trạng” trợn mắt quát lớn. Lúc này bố cháu bé đang đứng ngoài sân lật đật chạy vào. “Đem hà nhi đến nhờ ta nuôi đúng không?”, trạng hỏi như té nước vào mặt nên người đàn ông chỉ biết gật đầu lia lịa như một cái máy. Sau đó “trạng” bảo người nhà kéo áo cháu bé lên rồi đặt xuống manh chiếu cũ cáu bẩn ở giữa nhà. “Trạng” lấy bút lông vẽ ngoằn ngoèo lên tờ giấy, khấn vái và đọc bùa chú. Tiếp đó trạng đốt lá bùa, lấy tro xoa lên khắp người cháu bé. Lúc này da cháu bé từ màu đỏ bị phủ một lớp tro nên chuyển dần sang màu đen. Rốn của cháu bé chưa khô vẫn còn ri rỉ nước vàng cũng bị dính một lớp tro đen sì khiến chúng tôi rùng mình, nếu lỡ cháu bé bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm tới tính mạng.

Chưa dừng lại ở đó, “trạng” lấy một bó nhang đang cháy tỏa khói nghi ngút, huơ huơ trên người cháu bé khiến tàn hương bay tung tóe khắp nơi và vương vào cả người đứa bé. “Trạng” còn lấy một cốc rượu uống một ngụm rồi phun phì phì vào cháu bé. Cuối cùng, “trạng” Mười lấy một dải vải đỏ thẫm cáu bẩn, dài khoảng 2m đi vòng quanh cháu bé, vừa đi vừa quất mạnh dải vải trong không khí khiến bụi bay mù mịt, miệng la hét: “Tan xuất, tan xuất, tan xuất”. Tiếng la hét của “trạng” khiến cháu bé giật mình khóc ré lên. Xong, “trạng” lấy thêm 4 lá bùa để trên bàn thờ đưa cho người đàn ông bảo về đốt hòa với rượu để phun lên người và cho cháu bé uống. Mặc dù người cháu bé bị bẩn bởi hỗn hợp tro rượu và tàn nhang nhưng “trạng” dặn về nhà không được tắm rửa mà cứ để vậy khi nào khô nó sẽ tự rụng.

Rồng rắn đến nhờ “trạng” phun rượu trị bá bệnh 2
“Trạng” đang phun rượu vào mặt cô gái
Không chỉ trẻ em mà người lớn “trạng” cũng chữa bằng cách như vậy. Sau khi chữa xong cho hai cháu bé, đến lượt một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, mặt mũi sáng sủa nhưng một bên gò má bị sưng tấy bước vào. Ông ta đặt chiếc ghế đẩu bằng nhựa giữa nhà rồi bảo cô gái ngồi xuống. Ông ta lấy chiếc bút lông khoanh một vòng tròn rồi gạch chéo lên chỗ đau trên mặt cô gái. “Trạng” bước tới nhìn vào chỗ má sưng nói như reo: “Bớt rồi. Đỡ được ba bốn phần rồi”. Nghe “trạng” nói vậy, cô gái mặt nhăn nhúm nói như mếu: “Vẫn còn đau lắm”. “Trạng” liền trấn an cô gái rồi lấy cốc rượu để trên bàn thờ uống một hơi và phun vào mặt cô gái đồng thời hét lớn: “Tan xuất, tan xuất, tan xuất”. Sau đó “trạng” đưa cho cô gái thêm ba lá bùa bảo mang về nhà đốt hòa với rượu uống sẽ khỏi bệnh.

Theo người dân, việc bà Mười tự xưng được trạng nhập để xem bói và chữa bệnh, cứu nhân độ thế đã diễn ra hơn chục năm nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Thế nhưng không hiểu sao chính quyền không hề có biện pháp gì để ngăn chặn, xóa bỏ điểm tệ nạn mê tín dị đoan này.
 
Theo Công an TP.HCM

Ý kiến của bạn
Tags: