Tiếng vỗ tay của hội trường đã lắng xuống. Hàng chục cánh tay giơ lên, câu trả lời dường như là chưa đủ. Tôi đứng đó giữa những thầy thuốc nổi tiếng, các vị giáo sư uyên bác. Có quá nhiều điều không thể trả lời, cảm thấy mình quá nhỏ bé trong hội nghị. Các báo cáo khác lại tiếp tục, thời gian trôi đi và ít ai còn nhớ đến bác sĩ Việt Nam. Điều mà tôi biết, cái còn lại là một ý tưởng Việt Nam, một đốm lửa nhỏ đóng góp vào y học thế giới. Khi hội nghị kết thúc, người thầy giáo cũ đã nắm chặt bàn tay tôi, đôi mắt lấp lánh sau đôi mắt kính dày và lời nói chúc mừng ngắn ngủi nhưng thật cảm động.
Thầy nắm lấy tay tôi, đôi mắt mờ đi bất lực. Thầy đã vào giai đoạn cuối cùng của bệnh xơ gan. Đôi mắt và màu da vàng sẫm thế này thì chất độc đã tràn ngập hết cơ thể, bụng thầy trướng căng, toàn là dịch cổ trướng. Cơ thể suy kiệt, người gày sút chỉ còn da với xương. Nhìn thầy thương quá, tôi cố nén nước mắt "thầy ơi...", tôi nghẹn lời chẳng biết nói gì nữa. Thầy là giáo sư y học đầu ngành, tôi chỉ là cậu học trò nhỏ, tôi biết làm gì đây.
Tiếng gõ cửa rụt rè, ai đến sớm thế nhỉ, tôi nhìn đồng hồ, mới chỉ bảy giờ kém. Mở cửa, người đàn ông nói "em chào bác sĩ, bác sĩ còn nhớ em không, bác sĩ đã chữa cho bố em". Tôi nhận ra người con của bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối, suy thận, vào viện khi sắp hôn mê. Ông cụ đã đi khắp nơi, nhưng các bệnh viện đều trả về, lần cuối ông vẫn muốn được chữa trị. Gia đình thương ông nên đưa ông đến bệnh viện dù trong lòng không hy vọng. Ông cụ đã tưởng ra đi ngay, vậy mà thật diệu kì khi kĩ thuật mới đã cho ông sống thêm được gần 5 năm. 5 năm ấy ngắn ngủi với nhiều người nhưng quí giá làm sao cho một cụ già như thế. "Hôm nay là ngày giỗ của bố em, trước khi ra đi, bố em dặn bọn em, ngày này nhớ đến bố thì hãy đến cảm ơn bác sĩ".
Làm sao có một phương pháp điều trị bệnh nhân xơ gan tốt hơn, làm sao đời sống của bệnh nhân xơ gan dài hơn. Kỹ thuật ghép gan đã mang lại hy vọng, lọc máu bằng phương pháp gan nhân tạo đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Ngày thầy ra đi, những điều đó thật là xa lạ, nhưng hôm nay đã thực hiện tại rất nhiều bệnh viện rồi. Nhưng khi nói đến giá cả và độ phức tạp của kĩ thuật thì không nhiều người dám hy vọng. Câu trả lời nào cho những người nông dân Việt còn đầy khó khăn. Vậy là một cách chữa xơ gan giai đoạn cuối đã đến.
Báo cáo mới chỉ dừng ở những kinh nghiệm lâm sàng ban đầu, số lượng bệnh nhân được điều trị chưa nhiều, nhưng hiệu quả của nó đã cho các thầy thuốc trong hội nghị một suy nghĩ mới cho bệnh nhân của mình. Khi tôi đang nhìn ra cửa sổ lúc giải lao, một giáo sư người Maroc tiến đến bên tôi và nói: bệnh nhân của tôi cũng nghèo như bệnh nhân của ngài và tôi thật sự vui mừng vì họ sẽ có thể nhận một cách điều trị mới hiệu quả mà không tốn kém, tôi thay mặt các đồng nghiệp và bệnh nhân của tôi cảm ơn ngài.
Ông cụ đã ra đi thanh thản, cụ đã có thêm 5 năm sống cùng con cháu, cụ đã làm thêm được bao nhiêu điều mong ước mà tưởng chừng không thể. Ngày cụ đến bệnh viện còn hai đứa chưa dựng vợ gả chồng, vậy mà trời thương cụ đã được bế cả cháu nội, cháu ngoại. Đã có thêm những bệnh nhân khác đến và ra đi như ông cụ, điều tuyệt vời nhất mà họ đã có được là niềm hy vọng sống, là quĩ thời gian rộng hơn, là những tháng ngày kéo dài thêm với gia đình người thân. Họ đã bớt đi sự đau đớn. Vậy là em đã làm được cái điều mà không thể năm nào thầy ơi. Thầy ơi, giá mà...
Tiếng vỗ tay đã hết từ lâu, mọi người lại cuốn theo những điều bình thường của cuộc sống thường nhật, tờ giấy chứng nhận sáng tạo đã ngả màu vàng nâu. Những lời ngợi khen chỉ còn trở về đôi lần trong giấc mơ kí ức mỏng manh. Bầu trời mùa thu xanh, xanh mãi thế, xanh như nó vốn có từ bao đời nay. Gió mang hơi mát se se lạnh thổi qua những cánh cửa sổ rộng mở. Đứng trên tầng cao bệnh viện, nhìn về phía dãy núi Ba Vì xanh sẫm, những tòa nhà cao tầng hiện đại đang hối hả vươn lên. Những khối kiến trúc hiện đại phản chiếu ánh sáng vàng rực của mùa thu Hà Nội. Đường phố đang lên đèn, dòng ánh sáng của các loại động cơ tiên tiến chảy theo những con đường mới rộng lớn kéo đến tận chân trời tít xa. Chiều nay cha sẽ cho con đi xe đạp, con lớn rồi, con sẽ vững vàng trên đôi chân của mình. Hãy mang niềm tự hào của cha bay thật cao, thật xa con nhé. Cho dù tới một ngày gió sẽ cuốn đi!
BS. Nguyễn Vĩnh Hưng