Các kết quả nghiên cứu cho thấy có thể có mối liên hệ giữa trải nghiệm cận tử và rối loạn giấc ngủ REM, một giai đoạn của chu kỳ giấc ngủ trong đó giấc mơ sống động và mọi người thường bị tê liệt. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trải nghiệm cận tử có nhiều khả năng xảy ra ở những người cũng xuất hiện các triệu chứng rối loạn giấc ngủ REM, chẳng hạn như tê liệt khi ngủ (khi mọi người cảm thấy tỉnh táo nhưng không thể di chuyển) hoặc ảo giác ngay trước khi chìm vào giấc ngủ.
Một giả thuyết cho rằng bộ não của những người có những trải nghiệm này có thể pha trộn hai loại ý thức - trạng thái thức và mơ. Tuy nhiên, các nhà khoa học mới chỉ phát hiện được mối liên hệ mà chưa chứng minh được các rối loạn như vậy có thể gây ra trải nghiệm cận tử. Nhưng “xác định các cơ chế sinh lý đằng sau sự xâm nhập của giấc ngủ REM vào sự tỉnh táo có thể thúc đẩy sự hiểu biết của chúng ta về trải nghiệm cận tử”, tác giả chính của nghiên cứu, TS. Daniel Kondziella, một nhà thần kinh học tại Đại học Copenhagen cho biết. Nghiên cứu đã được trình bày tại Hội nghị của Viện Hàn lâm Thần kinh học châu Âu tại thành phố Oslo, Na Uy, tháng 6 vừa qua.
Cho đến nay nguyên nhân chính xác của trải nghiệm cận tử vẫn còn là một bí ẩn.
Sự thực huyền bí
Các báo cáo về trải nghiệm cận tử đã xuất hiện từ lâu, nhưng chính xác mức độ phổ biến của những trải nghiệm như vậy trong dân số nói chung là không rõ ràng.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phân tích thông tin từ 1.034 người ở 35 quốc gia. Những người tham gia được hỏi liệu họ đã từng có trải nghiệm cận tử chưa, và những người nói “có” đã được tham gia một cuộc khảo sát với 16 câu hỏi được thiết kế để xác định và mô tả trải nghiệm cận tử của họ. Nhìn chung, có 289 người báo cáo trải nghiệm cận tử, và trong số đó, 106 người được coi là có trải nghiệm cận tử “thực sự” dựa trên phản hồi của họ đối với khảo sát. Các triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất trong trải nghiệm cận tử là nhận thức thời gian bất thường, tốc độ suy nghĩ đặc biệt, các giác quan đặc biệt sống động và cảm giác tách rời khỏi cơ thể họ.
Khoảng một nửa trong số những người báo cáo trải nghiệm cận tử “thật” nói rằng trải nghiệm này xảy ra trong tình huống đe dọa tính mạng, chẳng hạn như tai nạn xe hơi hoặc suýt chết đuối. Nhưng một nửa còn lại cho biết trải nghiệm này xảy ra trong một tình huống không đe dọa đến tính mạng, chẳng hạn như sinh con hoặc trải nghiệm đau buồn hoặc lo lắng dữ dội.
Một người phụ nữ đã báo cáo rằng: “Trong khi sinh con, tôi cảm thấy như mình vừa chết và đã lên thiên đàng. Tôi nghe thấy giọng nói và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không trở lại cuộc sống của mình. Thật kỳ lạ. Tôi không thể kiểm soát cơ thể mình”. Một người tham gia khác, đã báo cáo gần chết đuối, nói: “Tôi cảm thấy như linh hồn của tôi bị kéo ra khỏi cơ thể. Tôi đang lơ lửng và bị nhấc lên không trung”...
Ngoài ra, 47% những người báo cáo trải nghiệm cận tử thực sự cũng báo cáo các triệu chứng xâm nhập giấc ngủ REM (như tê liệt giấc ngủ hoặc ảo giác ngay trước khi ngủ hoặc ngay sau khi thức dậy), so với chỉ 14% số người không bị.
Và những lời giải thích khoa học
Theo các nhà khoa học, do mối liên hệ giữa trải nghiệm cận tử và xâm nhập giấc ngủ REM, một số trải nghiệm cận tử có thể phản ánh sự khởi phát đột ngột của các tính năng giống như giấc ngủ REM trong não.
Nói cách khác, những người có trải nghiệm cận tử có thể có “một loại chuyển đổi não khác nhau pha trộn giữa thức dậy và ý thức REM - tức là mơ “. TS. Kevin Nelson, Giáo sư Thần kinh học tại Đại học Kentucky giải thích. Sự pha trộn như vậy có thể là phản ứng của não bộ trong cuộc khủng hoảng cận kề cái chết.
Tuy nhiên, chính xác những gì gây ra trải nghiệm cận tử là không rõ và gây tranh cãi. Một số nghiên cứu cho thấy chúng có thể được kích hoạt bởi sự tăng đột biến trong hoạt động điện trong não khi sắp chết. Các nghiên cứu khác cho thấy thiếu ôxy có thể cũng đóng một vai trò quan trọng.
Một số nhà nghiên cứu còn cho rằng có thể có nhiều điều đang diễn ra hơn là khoa học hiện có thể giải thích. Ví dụ, một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 trên tạp chí Ruscesion thấy khoảng 2% những người bị ngừng tim có thể nhớ lại những điều xảy ra xung quanh họ vào lúc tim họ ngừng đập, khi họ không còn có thể đo lường được bất kỳ chức năng nào trong não; và những trường hợp này đã được xác nhận bởi nhân viên y tế.
TS. Sam Parnia, Giám đốc nghiên cứu đã lưu ý rằng định nghĩa ban đầu về trải nghiệm cận tử liên quan đến trải nghiệm ở những người bị bệnh nặng, điều này không xảy ra đối với nhiều người tham gia nghiên cứu. Hơn nữa, Parnia nhấn mạnh rằng liên kết được tìm thấy trong nghiên cứu hiện tại không chứng minh được nguyên nhân và kết quả. Ví dụ, cả rối loạn giấc ngủ REM và trải nghiệm cận tử có thể phổ biến hơn ở những người mắc bệnh tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh tim; nhưng các tác giả nghiên cứu đã không tính đến các điều kiện cơ bản trong phân tích, ông nói.
Tuy nhiên, ngay cả khi những trải nghiệm cận tử có một lời giải thích sinh học, nó không làm suy yếu tác động tinh thần của họ. Các bác sĩ lâm sàng nên tiếp nhận các trường hợp cận tử với sự trấn an, đồng thời cung cấp sự an toàn cho bệnh nhân với những trải nghiệm thường mang lại nhiều ký ức khó quên này.