7-5 và 7-5. Những tỷ số không có nhiều cách biệt và thực tế diễn ra ở Toronto trong trận chung kết bị gián đoạn nhiều lần bởi trời mưa này cho thấy là Murray lẫn Federer đều mắc sai lầm nhưng vẫn có một người mắc ít hơn (Murray) và một người mắc nhiều hơn (Federer). Chẳng hạn, tay vợt người Scotland đã dẫn 5-4 ở set 1 nhưng đến game 10 thì anh lại mắc lỗi kép và để Federer gỡ lại 5-5. Nhưng khi cơ hội được trao đến tay mình thì "Tàu tốc hành" lại không tận dụng được do anh tự đánh hỏng ở những cú thuận tay.
Murray với cúp VĐ Rogers Cup 2010, Ảnh Getty |
Điểm yếu lớn nhất của Murray vẫn là tâm lý chứ không phải là kỹ năng thi đấu. Nên cứ sau mỗi thất bại thì tâm lý của anh càng "có vấn đề". Nếu nói Murray là "tay vợt lớn của những giải đấu nhỏ" thì thái quá với anh nhưng quả thực dù rất có uy tín thì Rogers Cup vẫn không thể sánh bắng các giải Grand Slam về mặt thương hiệu được. Mà Murray thì vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm đến tuyệt vọng vinh quang ở các giải lớn nhưng chưa được, trong đó không ít lần anh bị Nadal và Federer đánh bại đúng vào những thời điểm được kỳ vọng cao. Chẳng hạn anh thua Federer ở chung kết Mỹ mở rộng 2008, hay chung kết Australia mở rộng 2010. Tại Wimbledon 2010, anh lại bị Nadal loại ở bán kết. Thế nên, trong tâm trí Murray họ đã trở thành nỗi ám ảnh. Chỉ có điều là những nỗi ám ảnh kiểu như vậy thường là không tốt cho anh vì nó lại càng khiến cho Murray thêm căng thẳng về tâm lý.
Với Federer, thất bại này cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì bây giờ anh cũng không còn là "độc cô cầu bại" nữa. Nếu có giải đấu nào mà tay vợt Thụy Sĩ nhắm đến với tất cả sự tập trung, sức lực và khát khao trong thời gian còn lại của năm nay thì đó chắc chắn là giải Mỹ mở rộng chứ không phải là Rogers Cup. Việc giành lại ngôi số 2 thế giới từ tay Djokovic không có nhiều ý nghĩa với Federer bằng việc thu hẹp khoảng cách về điểm số với Nadal trên BXH ATP nhằm tái chiếm ngôi số 1. Mà khoảng cách đó vẫn còn xa. Đó mới là điều khiến anh đau đầu.