- Ôi, dạo này rau, thịt đắt đỏ, chiều nay em hái cho bác một tải rau, bác bỏ lên xe mang về cho bác gái. Này! Rau nhà em là rau sạch, tuyệt đối an toàn!
Bác Thông ngạc nhiên:
- Được! Cám ơn thím. Nhưng... sao lại có rau sạch với rau không sạch?
Chị Hoà toét miệng cười:
- Úi giời ơi, em xin lỗi, bác đừng giận! Sao bác cứ như người trên trời rơi xuống thế?
Rồi chị tỏ vẻ quan trọng:
- Bác biết không! Em là người chuyên trồng rau bán, em khẳng định 100% các loại rau trên thị trường đều phải phun thuốc sâu, thuốc kích thích hết... Sợ lắm bác ạ! Thú thật với bác, em cũng phải theo mọi người, kinh tế thị trường mà, không xanh non bắt mắt thì chẳng ai mua. Còn rau để nhà ăn, em trồng riêng một ruộng nên bác cứ yên tâm là tuyệt đối an toàn - là rau sạch đấy!
Anh Ngọ - chồng chị Hoà đang cắt tiết con gà trong bếp nghe vậy vội vàng kéo vợ ra ngoài, nói như rít trong kẽ răng:
- Trời ơi! Sao lại nói vậy. Có biết bác Thông là cán bộ kiểm dịch thực phẩm trên tỉnh không? Cô muốn đi tù à?...
Mặc dù vợ chồng đã cố nói nhỏ nhưng bác Thông cũng thừa biết chuyện. Cơm nước xong, bác Thông liền nhỏ nhẹ:
- Chú thím ạ! Tôi biết, tình hình ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn thực phẩm hiện nay là rất đáng báo động, thế cho nên hàng ngày mới có hàng trăm người dắt díu nhau vào Bệnh viện K vì căn bệnh ung thư. Chuyện trồng rau của thím cũng vậy, không tránh khỏi phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng tôi nhắc thím là phải tuân thủ những điều nhắc nhở của cán bộ kiểm dịch ở địa phương; khi dùng thuốc phải thực hiện đúng các quy định ghi trên bao bì, tuyệt đối không mua các loại thuốc không rõ xuất xứ trôi nổi trên thị trường, để tất cả đều phải là... rau sạch, thím nhé!
Đặng Trung Nghĩa