Rau biết... đợi(!)

Xã hội
- Cách đây không lâu, rau rẻ quá bác ạ. Nhiều chỗ bán như cho. Rau thừa ở ruộng thì nhổ lên chôn xuống làm phân bón. Rau ở chợ bán không hết thì... chỉ khổ các cô ở công ty môi trường phải lo quét, hót, đổ đi...

- Cách đây không lâu, rau rẻ quá bác ạ. Nhiều chỗ bán như cho. Rau thừa ở ruộng thì nhổ lên chôn xuống làm phân bón. Rau ở chợ bán không hết thì... chỉ khổ các cô ở công ty môi trường phải lo quét, hót, đổ đi...

- Bà con ta khổ thế. Đã nghèo lại còn bị chôn vứt sức lao động của mình chỉ vì cung thừa hơn cầu...

- Cũng may, mấy hôm nay giá rau ở chợ vọt lên cả chục lần. Chắc bà con đỡ khổ...

- Khổ hơn ấy chứ! Đỡ cái gì?!

- Hả? Rẻ cũng khổ mà đắt cũng khổ?

- Rau chứ có phải vàng đâu mà găm để đấy, đợi lúc nào đắt thì bán ra. Cái lúc rẻ, bán không hết phải nhổ đi đến lúc đắt chỉ còn... đất! Một lần đau đớn vì phải bỏ rau thừa, lại thêm lần đau nữa nặng nề hơn về tinh thần khi tiếc không có rau mà bán...

- Ờ... ờ... rau có vụ, không thu hoạch thì hỏng chả để lâu được... Đúng là lãng phí nhưng ai phải chịu trách nhiệm nhỉ?...

- Bà con nông dân chỉ biết trồng rau nào biết còn những ai trồng như mình để điều chỉnh chuyện cung cầu...

- Vậy cơ quan nông nghiệp và khuyến nông làm gì? Sao không quy hoạch vùng trồng rau, trồng bao nhiêu, trồng loại gì để bà con đỡ khổ...

- Chắc cái quy hoạch bác nói không hấp dẫn như quy hoạch xây dựng để nhà nào ra mặt đường, nhà trong diện di dời nên người ta không chịu làm chăng?

- Thế này chắc phải tăng cường giáo dục cho rau phải biết nhìn nhau mà phát triển, đợi lúc giá cao hãy lớn để bà con đỡ khổ chăng?

           Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn