Nhu cầu sử dụng rau an toàn (RAT) của người tiêu dùng (NTD) tại Hà Nội đang ngày một nhiều, tuy nhiên, diện tích cũng như sản lượng tiêu thụ RAT ở Hà Nội vẫn còn rất hạn chế. Nghịch lý này vẫn diễn ra ngày qua ngày bởi quy trình quản lý RAT đang tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Cũng chính từ đây, độ sạch của RAT trên thị trường luôn bị NTD đặt dấu chấm hỏi. Vậy để tháo nút vấn đề này, việc cởi mở trong cơ chế là một trong những việc làm cần đặt lên hàng đầu.
Chưa an toàn với người sản xuất và tiêu dùng
Chứng kiến cảnh bán rau tại “chợ rau sạch” Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, đố ai có thể phân biệt được đâu là rau sạch và đâu là rau bình thường. Hàng trăm người, kẻ mua, người bán tập trung trên diện tích vài nghìn m2. Các phương tiện như: xe thồ, xe máy, ôtô... chở đầy rau “thoải mái” ra vào bằng hai cổng lớn. Cách đó không xa, những ki-ốt đề biển bán RAT sát sạt với khu vực bán rau thường, mập mờ khiến chẳng mấy ai tin về chất lượng RAT.
Quầy rau sạch tại một siêu thị ở Hà Nội thường xuyên vắng khách. Ảnh: Hoàng Anh |
Đến xã Vân Nội (Đông Anh)-một vùng trồng và cung cấp RAT vào loại hàng đầu cho các siêu thị, nhà hàng của Hà Nội, chúng tôi gặp bà Đỗ Thị Vũ Quỳnh-Chủ nhiệm HTX Mạnh Quỳnh, Vân Nội, bà chia sẻ: Hơn một năm nay HTX đầu tư vào 10 ha trồng RAT cùng với trên hai chục hộ dân. Tính ra, công đầu tư chăm sóc và chi phí cao hơn từ 30-35% so với rau thường. Thế nhưng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm RAT của HTX còn gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng tiêu thụ chỉ đạt cơ bản 50% sản lượng rau (chủ yếu là rau lá) cho khu vực Nội Bài, còn lại 50% lượng rau rất khó tiêu thụ vào các siêu thị, nhà hàng... HTX đành phải cử người đem ra chợ rau bán và kết quả bị đánh đồng với các loại rau bình thường khác.
Theo ông Hà Văn Khanh -Trưởng Phòng kinh tế huyện Đông Anh: Thực tế hiện nay, sản xuất của đa phần nông dân đang rất manh mún và nhỏ lẻ. Trong khi đó, người nông dân phải rất “đa năng” vừa lo sản xuất, vừa sơ chế, bao gói sản phẩm... rồi tự đưa vào tiêu thụ. Vì vậy, quản lý RAT đang gặp rất nhiều khó khăn.
Cần “cởi trói” cho rau an toàn
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội (HHSTHN) cho biết: Cần phải quản lý, kiểm soát quy trình sạch trong trồng RAT một cách thường xuyên và đưa vào những văn bản pháp lý cụ thể. Khâu “đầu vào” phải gắn tên các hộ sản xuất, gánh trách nhiệm với từng luống rau cụ thể. Cùng với đó, phải đưa mã số, mã vạch vào trong từng bao bì RAT, để khi xé ra thì mất niêm phong. Chứ để hở túi ni lon như hiện tại thì bất cứ ai cũng có thể nhét rau thường vào để làm RAT. Bên cạnh đó, phải công khai danh sách từ đơn vị sản xuất, cung cấp đến từng siêu thị, chủ tiểu thương bán “rau sạch”. Theo đó, các đơn vị bán hàng này phải ký vào từng lượng rau được bán ra thị trường. Tất cả các khâu phải theo một quy trình khép kín theo một chuỗi quản lý bằng chứng từ, có như vậy mới mang lại lòng tin cho NTD.
Ruộng rau an toàn. Ảnh: Trường Duy |
Tiêu thụ được RAT ở các ki-ốt đã là một vấn đề nan giải đối với người nông dân, để RAT vào được siêu thị - một địa điểm khá có uy tín đối với NTD lại càng khó hơn gấp bội. Khi vào siêu thị RAT bị đánh thuế 15% (cao hơn rau thường khoảng 30-40%). Theo ông Phú, Nhà nước nên xem xét miễn thuế VAT và thủy lợi phí cho nông dân để tạo điều kiện cho RAT vào siêu thị. Đồng thời, tặng danh hiệu với vùng RAT, siêu thị, đơn vị bán RAT tốt cũng như rút đăng ký kinh doanh và phạt thật nặng hoặc có thể truy tố hình sự đối với các hành vi bỏ thuốc trừ sâu, thuốc BVTV bị cấm vào RAT... Bên cạnh đó, việc duyệt giá thành sản phẩm cần có cơ quan chức năng cầm trịch, tránh kiểu mua đứt bán đoạn hiện nay, nảy sinh rất nhiều vấn đề như lúc đắt thì người sản xuất bán ra ngoài, lúc rẻ thì lại bán vào siêu thị, hoặc rau không sơ chế, không đảm bảo chất lượng... Có như vậy, người sản xuất mới gắn bó lợi ích với doanh nghiệp, thúc đẩy nâng cao năng suất, hạ thấp giá thành, đưa những sản phẩm chất lượng đến NTD.
Minh Châu