Với ca chấn thương nặng dẫn đến phải giải nghệ ở tuổi 19 của cua-rơ Nguyễn Thị Thà cùng hàng loạt trường hợp tương tự trước đó, rất nhiều bất cập, yếu kém trong chế độ chính sách đối với VÐV thể thao đã lại được đặt ra đầy nhức nhối. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng về thực trạng cũng như phương hướng tháo gỡ.
PV: Dù được điều trị rất kịp thời, song cua-rơ Nguyễn Thị Thà gần như chắc chắn phải giải nghệ ở tuổi 19. Nếu điều đó xảy ra, tuyển thủ QG này sẽ được hưởng chế độ đặc thù gì không ngoài trợ cấp thương tật theo quy định chung của Nhà nước?
Ông Vương Bích Thắng.
Tổng Cục trưởng Vương Bích Thắng: Ngoài dinh dưỡng, tiền công và tiền thưởng, các chế độ khác đối với VĐV cũng được thực hiện giống như người lao động những ngành nghề khác. Trong trường hợp không may bị chấn thương nặng phải giải nghệ sớm, VĐV sẽ chỉ được hưởng mức trợ cấp thương tật hàng tháng theo quy định. Đây là điều mà chúng tôi rất trăn trở, song thực sự khi xây dựng chế độ chính sách, các cơ quan quản lý phải vừa đảm bảo sự công bằng với các đối tượng khác nhau, vừa phù hợp với khả năng chi trả của Nhà nước.
Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, khó có thể đòi hỏi ngay một chế độ cao mang tính đặc thù cho VĐV dù ai cũng biết rằng mức trợ cấp thương tật rất thấp. Chính vì thế, quan điểm của ngành thể thao là phải chủ động và tích cực vận động thêm sự ủng hộ, giúp đỡ từ xã hội.
PV: Có nghĩa là cách thức để đột phá chính là việc lập ra những Quỹ hỗ trợ để huy động kinh phí. TTVN từng có những quỹ như thế, song đều chỉ tồn tại hoạt động trong một thời gian ngắn rồi biến mất. Ông có thể lý giải thực trạng này?
Đúng là chỉ có mô hình Quỹ hỗ trợ như thế mới góp phần giải quyết được tốt những vướng mắc, bất cập trong việc chăm lo, hỗ trợ cho VĐV, đặc biệt những trường hợp gặp chấn thương, hoàn cảnh khó khăn… TTVN từng có 2 quỹ như thế nhưng đều không duy trì được lâu, lý do chủ yếu bởi nó phụ thuộc vào đơn vị sáng lập và tổ chức, vào tình hình kinh tế, kinh doanh. Họ cũng có cái khó và mình phải thông cảm.
PV: Tại sao ngành thể thao hay các tổ chức thể thao như Ủy ban Olympic Việt Nam không trực tiếp đứng ra xây dựng, thành lập để đảm bảo tính chính danh và tận dụng được những lợi thế?
Chúng tôi cũng đã nhiều lần tính đến chuyện vận động thành lập quỹ nhưng ở điều kiện kinh tế bây giờ không hề đơn giản chút nào. Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày càng bức bách, ngay tới đây, ngành thể thao cũng sẽ phải quyết tâm thực hiện cho bằng được, có lẽ thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam là phù hợp và hiệu quả nhất.
PV: Ông có lo ngại nếu cứ duy trì chế độ đãi ngộ như hiện tại, các gia đình sẽ không cho con em mình theo nghiệp thể thao? Như vậy, TTVN khó có thể thu hút và giữ chân được những tài năng?
Thực sự chúng tôi rất lo và trăn trở. Thực tế, việc tuyển VĐV ở các thành phố ngày càng khó. Rất nhiều em rất có năng khiếu, thậm chí đã bộc lộ tài năng, song bản thân không mặn mà, gia đình cũng không đồng ý cho theo thể thao chuyên nghiệp mà chỉ tập cho vui, cho khỏe.
Gốc rễ của nó, so với mặt bằng chung của xã hội, thu nhập của hầu hết VĐV, kể cả tuyển thủ QG mới ở mức trung bình và trung bình thấp, trong khi việc tập luyện thi đấu lại có quá nhiều rủi ro và nguy cơ.
Ngoài việc tiếp tục tham mưu để Nhà nước ưu tiên dành cho thể thao một số chế độ chính sách đặc thù, theo tôi, ngành thể thao, trực tiếp là các tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ phải đẩy mạnh mảng xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, từng bước thể thao có thể “nuôi” thể thao thì mới mong nền thể thao phát triển tốt, những người làm thể thao sống tốt bằng nghề.
PV: Xin được đề cập rộng hơn với một câu chuyện lớn là việc đào tạo và sử dụng các VĐV thể thao sau khi giải nghệ, dường như TTVN vẫn đang loay hoay?
Đặc thù thể thao hoàn toàn khác, với sự nghiệt ngã, phần nào nói là bạc bẽo cũng đúng khi có sự đào thải vô cùng khắc nghiệt. Có thể khi còn nhỏ, thấy có năng khiếu, song tập 1 vài năm mà VĐV không phát triển được lại phải thay người khác, rồi ngay cả các tuyển thủ đã đạt tới đỉnh cao cũng tương tự như thế, có nghĩa là sự đào thải này diễn ra liên tục. Hay VĐV đang tập luyện mà bị chấn thương không thể tập luyện thi đấu được nữa là phải nghỉ. Bởi số lượng lên tới hàng nghìn và phải thay thế liên tục nên chúng tôi không thể tuyển dụng vào ngành như các ngành khác. Đó cũng là một vấn đề mà ngành thể thao đang rất đau đầu và tìm mọi cách để tháo gỡ, bằng nhiều phương thức khác nhau, với mục tiêu VĐV sau khi giải nghệ được đào tạo và đào tạo lại để có nhiều “đầu ra” chứ không chỉ làm HLV, giáo viên thể chất.
PV: Xin cảm ơn ông!
Xuyến Chi (thực hiện)