Ra nước ngoài chữa bệnh và văn hóa tự trọng

Thời sự
Có một thực tế là nhiều người giàu có ở nước ta khi lâm bệnh trọng thường ra nước ngoài chữa. Những nước trong khu vực như Trung Quốc, Singapore hay được lớp người trên tìm đến và bao giờ y tế nước ta được người dân ở các nước trong khu vực tìm đến để chữa trị?
Có một thực tế là nhiều người giàu có ở nước ta khi lâm bệnh trọng thường ra nước ngoài chữa. Những nước trong khu vực như Trung Quốc, Singapore hay được lớp người trên tìm đến và bao giờ y tế nước ta được người dân ở các nước trong khu vực tìm đến để chữa trị? Đây là mong muốn của rất nhiều người quan tâm tới y tế nước nhà và sâu thẳm bên trong còn là lòng tự trọng mang chút tâm lý “màu cờ sắc áo”.
 
Thật ra cũng có không ít người nước ngoài tìm đến nước ta để chữa bệnh, song dường như hiện tượng này chưa thành chuyện phổ biến. Có phải y tế nước nhà yếu kém hơn các nước trong khu vực? Hoàn toàn không! Chúng ta từng dẫn đầu các nước trong đợt chống dịch SARS, được y tế thế giới công nhận và khâm phục.
 
Những bàn tay vàng như bàn tay châm cứu, châm tê của thầy thuốc Nguyễn Tài Thu từng đi rất nhiều nước trên thế giới “biểu diễn” đã khiến không ít người kinh ngạc. Thành tựu y tế nước ta không nhỏ và đã từng cử rất nhiều chuyên gia đi nước ngoài giúp đỡ bạn bè quốc tế… Thế nhưng đến bao giờ Việt Nam thành một địa chỉ để bệnh nhân các nước “kháo” nhau tìm đến?

Nguyên do phải chăng chúng ta chưa quan tâm tới vấn đề này nên chưa có những cơ sở y tế khám chữa điều trị cho lớp bệnh nhân ở nước ngoài. Thời hội nhập WTO là chuyện xuất nhập khẩu. Y tế cũng có thể xuất khẩu lắm chứ và khác với hàng hoá thông thường phải đem sang nước nhập khẩu hàng của ta, “xuất khẩu” y tế là xuất khẩu thương hiệu và uy tín để “người mua” tìm đến “mua” ngay trên đất nước mình.

Các bệnh viện lớn của chúng ta giá có những khu điều trị riêng chữa bệnh tính bằng ngoại tệ, giá cả và điều kiện sinh hoạt, phục vụ ngang ngửa với BV Việt-Pháp xem! Chắc chắn người nước ngoài và người trong nước có điều kiện cũng tìm đến, trước ít sau đông thay vì tình trạng vài phòng “tự nguyện” đang phổ biến ở hầu hết các BV hiện nay.
 
Các phòng “tự nguyện” hiện nay tuy so với người nghèo là cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người có khả năng kinh tế khi mới chỉ dừng lại ở chuyện 2-3 giường/ phòng có tivi, tủ lạnh, điều hoà, wc… riêng. Vả lại, phòng “tự nguyện” sát bên phòng “đại trà” với 2 BN/giường và 6 giường/buồng bệnh nhìn vào không được thuận mắt cho lắm. Nên có khu riêng như khu điều trị cho người nước ngoài và dân bản địa ai có điều kiện cũng xin mời!

Bao giờ nhỉ khi các nước quanh ta ai bị ung thư là tìm đến Việt Nam vào Bệnh viện K, ai cần mổ tim là xin hộ chiếu vào Việt Nam để tìm đến Bệnh viện Việt - Đức, muốn chữa theo phương pháp Đông y là nhớ đến Viện Y học cổ truyền VN… Chuyện không chỉ là kinh tế mà còn là niềm tự hào về y tế nước nhà. Muốn thế phải có chính sách và phương thức quảng bá...       

Đức Trung


Ý kiến của bạn