Không phải là trò chơi mà là “vòng xoáy ngọt ngào”, lô đề đã nhấn chìm biết bao niềm vui, bao cuộc đời bình yên trong những con số vô tình xuất hiện cuối ngày. Ai chưa biết chơi lô đề xin đừng bao giờ thử...
Điềm báo luôn luôn đúng?!
Bạn bị áp lực công việc hay gặp chuyện buồn phiền mà khoa học gọi là stress cứ thử đến quán nước có ghi đề nghe hóng dân đề đóm bàn luận hẳn sẽ tìm được khối chuyện cười miễn phí có thể bớt đi những âu lo trong lòng chăng. Ở quán nước trên đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội), cứ tầm 4 - 5 giờ chiều là dân đề lại tụ tập. Ở đấy toàn những nhà “phân tích đại tài” và lỗi là thuộc người chơi vì sơ suất! Một bà kể:
Tính đề. |
- Hôm qua từ quê về, thấy ven đường có cái xe ôtô lăn xuống ruộng, lộn chổng vó, mình kịp để ý nó có đuôi 90 thế là về chơi bạch thủ con 90 cả triệu bạc. Cẩn thận lại còn lộn con 09 rồi cả tổng 9, đầu 9 đuôi 0, nào ngờ nó lại về con 06 mới tức chứ!
- Quá đúng! - một anh mặt gầy choắt vỗ đùi đánh đét - Biển số của nó là 90 mà xe lộn ngược thì thành 06 là chính xác quá chứ gì nữa!
- Ờ... ờ... ờ... Thế mà không nghĩ ra – Bà vồ đề hụt đần mặt.
Chao ôi, không biết 1 ngày có bao vụ tai nạn, bao người chết, bao hiện tượng tự nhiên mà kết quả độc đắc của xổ số chỉ có một và biết chọn thông tin nào để chơi một con “bạch thủ” quyết một bước nên giàu! Thế nhưng đề về với họ luôn luôn đúng. Vẫn con 06 chẳng hạn, có người tiếc không đánh vì hôm qua mơ thấy cơn mưa bong bóng nổi, người lại nhớ buổi chiều có 3 cái xe đạp dựng ở quán nước bị đổ làm 6 cái bánh quay tít để tiếc rẻ không “liên hệ và vận dụng”!
Điềm đã báo mà mình không “dịch” được ra thì phải nhờ tới thần linh. Tất nhiên chơi đề cũng phải có người trúng, lúc trúng và dân nghiện đề, nhất là mấy bà mấy chị đồn nhau rằng ở đền ấy miếu nọ thiêng lắm. Thế là rủ nhau đi lễ với hy vọng bọn chủ đề phen này chết sặc gạch. Tôi ngây thơ hỏi:
- Bọn chủ đề chết hết thì lấy ai đứng ra cho các chị chơi...?
- Ờ nhỉ! Nó không chết thì lô đề mới tồn tại chứ nó thua sạt nghiệp thì mình cũng hết cửa!
- Hớ hớ hớ... - bà bán trà chén cười - Chú không mong chủ đề chết hết còn chủ đề, dân ghi đề cũng mong người chơi thắng chứ chơi lúc nào cũng thua thì ghi với ai?!
Nghe thì thấy giống nhau quá, bình đẳng quá nhưng khác ở chỗ, dân chơi lô đề vì hy vọng, vì giải quyết khâu oai còn với cánh chủ đề thì đấy là một nghề kiếm tiền. Thế là “thơ đề” ra đời rồi điện thoại di động cũng có dịch vụ đoán số lô đề. Chả biết các bác chơi lô đề trúng trượt thế nào chứ mỗi tin nhắn dự đoán kết quả cũng đem lại cho dịch vụ này 15 ngàn đồng nhân với số người muốn biết kể cũng bộn tiền. Chuyện “thơ đề” còn vớ vẩn hơn nhưng khối người tin bởi khi đã mộng mị rồi thì chút hy vọng le lói nào cũng đều là cứu cánh. Cuộc sống đầy những ngẫu nhiên nhưng dân nghiện đề cố tìm trong sự ngẫu nhiên một quy luật để hy vọng và thể hiện sự thông thái! Vì sống bằng lô đề nên các chủ đề, người ghi đề rất giỏi trong cách “động viên, khuyến khích” người chơi vì dân mê đề đóm chính là cái mỏ để các chủ đề khai thác lợi nhuận. Không ít kẻ hôm nay đánh con này nhưng 1 - 2 hôm sau về cũng được thán phục và có mất tiền cũng chỉ vì mình không “gan”, không “nuôi”, không “theo”!
Thơ đề, điềm báo luôn luôn đúng nếu tán rộng ra nhưng ấy là khi kết quả đã về rồi chứ lúc số đã ghi, tiền đã xuất nhưng xổ số chưa quay thì... cứ việc móc hầu bao ra nuôi chủ đề! Tôi không tin điềm báo như thấy chuyện gì đó vận vào con số để chơi lô đề nhưng có một điềm báo chính xác nhất là bất cứ ai “dính” vào đề đóm chắc chắn khuynh gia bại sản, vợ chồng bỏ nhau nếu không biết kịp dừng lại. Cái điềm báo ấy đã được dân gian tổng kết “chơi lô đề ra đê mà ở” nhưng hiếm ai chịu tin theo điềm báo này.
Bảng đề dày đặc. |
Thua cũng chết mà được cũng chết
Chuyện há miệng chờ sung là chuyện không thể có nhưng trong lô đề cũng có thể có quả sung rụng trúng niềm hy vọng vì tính ngẫu nhiên của nó. Người chơi lô đề bỏ tiền ra mua một niềm hy vọng, trượt thì buồn, thi thoảng trúng thì cả làng biết sự may mắn và tài giỏi của mình cũng là một nhẽ. Thế nhưng có người trúng, thậm chí trúng to cũng phải... ngậm khóc ngậm cười. Anh N., cán bộ nghiên cứu ở một viện nghiên cứu nọ có máu lô đề chơi “không trượt” nhưng toàn “suýt trúng” là chính. Lúc nào trong người anh cũng có sổ sách ghi chép kết quả để nghiên cứu “quy luật xác suất”. Sau cả mấy tháng chỉ có “suýt trúng”, một lần anh theo con bạch thủ 89 và đánh gấp thếp trong cả tuần đến hôm ghi 1 triệu thì... kết quả độc đắc về đúng con 89. Những tưởng có 70 triệu để trang trải nợ nần sau thời gian vận đen ám, nào ngờ... Hý hửng đến lĩnh tiền thì hỡi ôi, bà hàng nước ghi cho anh bị công an bắt. 70 triệu không có và do là khách quen nên nửa tháng sau anh mới được hoàn lại 1 triệu tiền đánh kể cũng là may. Chuyện bà ghi đề bị bắt chẳng phải vô tình mà là sự sắp xếp. Chủ đề thấy số trúng to bèn dàn cảnh, bảo bà ghi đề lưu mấy tích kê nhỏ như bằng chứng có ghi đề và số tiền ghi chỉ ở mức độ tạm giữ 1 ngày rồi báo công an phường đến bắt. Người trúng thấy người ghi bị câu lưu ở công an phường rõ ràng và đấy là lý do để “thông cảm không kịp vào bảng nộp cho chủ đề”! Anh N. biết đang gặp cảnh khổ nhục kế cũng phải cắn răng chịu vì không lẽ đi tố cáo sự lừa đảo, tiền chắc không lấy được mà truy ra, tội đánh bạc còn nặng hơn, bị phiền toái thêm là cái chắc. Bị mất 70 triệu, anh N. còn mất luôn cả vài triệu tiền khao vì từ lúc 19h25 biết tin trúng, anh trót cầm tích kê khoe với bạn, nhận bao điều chúc mừng, thán phục cùng gợi ý khao và sau đó vay nóng tiền thanh toán cuộc nhậu vui chờ “chốc nữa đến lĩnh 70 triệu”.
M., sinh viên một trường đại học cũng theo một con số suốt 3 tuần theo kiểu đánh chịu. Nợ nần chồng chất nếu tối nay đề không về thì chỉ còn cách nói thật và nhờ bố mẹ từ quê xuống thanh toán tiền nợ với kẻ ghi đề. Đúng lúc cấn cá thì đề về như mong ước! Thắng đề ít người không khoe, thế là dù chẳng xu dính túi, M. cũng gán cả thẻ sinh viên lấy tiền đãi bạn. Hôm sau đem tích kê đến nhận thưởng và thanh toán nợ thì... bị thổi số. Vẫn con 21 ghi trên đó mà đưa kẻ ghi đề xem, lúc nhận lại đã thành 31. Biết kêu ai ngoài việc thở than “biết thế mình cũng ký vào tích kê để không bị tráo”. Rõ là tiền mất, nợ không trả được lại thêm thẻ sinh viên cắm quán do ăn mừng hôm trước.
Ngoài hai trường hợp trên còn có chị B. trúng vài triệu, được thanh toán đàng hoàng nhưng ra khỏi cửa nhà người ghi đề thì gặp bọn xin đểu. Chả biết lời qua tiếng lại thế nào mà chị tiền thì bị cướp, thân bị hành hung, phải vào bệnh viện cấp cứu. Công an hỏi nguồn gốc tiền cũng đành lúng túng, đâu dám nói thật tiền trúng đề.
Vòng xoáy
Chơi lô đề mức độ lớn nhỏ bao nhiêu không hẳn là số tiền bỏ ra vì vài triệu với người này là “muỗi” nhưng vài trăm ngàn đồng với người kia là cả một sự liều lĩnh. Thế nhưng sự giống nhau là mức độ chơi của từng người cứ tăng dần đều trên tinh thần được ham ăn, thua ham gỡ để cuối cùng, khi sự “biết thế” được nhận ra là quá muộn mằn. Cái vòng xoáy ảo tưởng chiều gieo, tối gặt gấp vài chục lần khiến không ít người lao vào những con số đỏ đen để cùng nhận chung một kết cục điêu đứng, tan cửa nát nhà, thân bại danh liệt.
Ghi lô đề ở vỉa hè. |
Không hẳn là tất cả nhưng không ít bàn bán vé xổ số kiến thiết kiêm thêm việc ghi lô đề, sau là nhiều quán nước trà chén. Những chỗ ghi đề lớn thường ghi trong nhà, qua điện thoại và thậm chí rất nhiều hình thức khuyến khích được đưa ra như ghi nợ, bớt 5 - 10% (ghi hết 100 ngàn đồng chỉ thu 90 - 95 ngàn đồng). Nhưng đấy chỉ là thư ký đề còn chủ đề nhận bảng của các “đại lý” ghi lấy lãi ít khi lộ mặt, quả là khó cho vấn đề triệt tiêu vấn nạn này.
Tuy nhiên, có cầu ắt có cung, còn người ham chơi lô đề còn có người ghi và còn có chủ đề. Một trong những thành phần đông đảo nhất tham gia vào vòng xoáy lô đề là sinh viên, nhất là sinh viên ở nông thôn ra. Với các bạn trẻ mới lớn xa nhà, lần đầu sống “tự lập” bằng tài trợ có hạn từ quê gửi ra thì đề đóm là hy vọng nhiều nhất cho ước mơ tăng thêm nguồn thu. Kết cục không ít sinh viên “ngủ quên trong những con số” để tuột mất hy vọng của cả gia đình, tuột mất nền tảng tri thức đang cần góp nhặt để vào đời, thậm chí bí quá sinh liều, vì nợ nần mà sinh ra trộm cắp.
Lô đề đâu phải chuyện “Được là trời cho, không được là trò chơi” mà đấy là “tai họa ngọt ngào”. Mới đầu chơi cho vui nhưng cái vui ấy bắt đầu của con đường “ra đê”, thậm chí có người sa phải vòng lao lý...
Phóng sự của Lê Quý Hiền