Nếu gặp Quỳnh Hoa ngoài đời sẽ thấy cô trẻ hơn rất nhiều so với trên màn ảnh. Vẻ đanh đá, hầm hố cũng biến mất và thay vào đó là một gương mặt nhẹ nhàng, khá tây với cặp mắt to, sâu và chiếc mũi cao thanh tú. Một người đàn ông đi qua, không giấu vẻ ngưỡng mộ, nói với Hoa: “Em xinh hơn Hạ Liên trong phim đấy!". Thoáng vẻ hãnh diện, cô cười tít mắt, cảm ơn lời khen và nói với tôi: "Ai cũng bảo em không ăn ảnh".
4 năm đến với nghiệp diễn, Quỳnh Hoa đã dắt lưng hàng chục vai diễn trong cả thể loại phim truyền hình và phim nhựa. Đó là các tác phẩm: Tiếng cồng định mệnh, Hà Nội - Hà Nội (phim nhựa), Những giấc mơ dài, Đằng sau tội ác, Hoa xuyến chi, Cầu Trầm, Xóm gà trống, Lãnh địa đen, Chấm phạt đền, Tia chớp... (phim truyền hình).
Quỳnh Hoa. Ảnh: Thu Hiền |
Vai diễn đầu tay, cô Trung úy biên phòng trong bộ phim Đằng sau tội ác năm 2004 có lẽ là vai diễn đầu tiên và cũng là vai diễn cuối cùng tính cho đến nay Hoa "được" làm người tốt. Bởi lẽ, sau đó Hoa luôn được các đạo diễn mời vào những vai diễn phản diện, tính cách mạnh mẽ và độc lập. Cô không thể nhớ hết những vai diễn như thế trong vòng 4 năm qua. Một lần có đạo diễn lại mời vào một vai phản diện, Quỳnh Hoa đã thốt lên: "Anh cho em đóng vai chính diện đi. Em chán làm người xấu mãi rồi. Em muốn mình khác đi, mới hơn trong mắt khán giả". Thật bất ngờ, đạo diễn đã trả lời Hoa: "Gương mặt em thì đóng người tốt làm sao được!". Hai chị em chúng tôi cười vang. Cô thắc mắc mà như phân bua: "Mặt em thế này thì có làm sao đâu. Chẳng qua là trong phim em phải hóa trang, diễn xuất theo nhân vật thì mới đáo để thế chứ". Tất nhiên là không thể biết được con mắt của đạo diễn mách bảo họ điều gì nhưng tôi nghĩ Hoa mà thể hiện những vai người tốt, việc tốt chắc cũng không phù hợp bằng các vai diễn “xấu”. Chẳng được làm mới mình trên màn ảnh nhỏ, Hoa quyết định cắt tóc tém ngắn để làm mới mình ngoài đời. Mọi người lại khen xinh và hợp.
Quỳnh Hoa cởi mở, thẳng thắn. Tôi quyết định hỏi: "Nhiều diễn viên nữ trẻ coi điện ảnh chỉ là phương tiện để đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Với em thì sao? Cô đã nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời không một chút do dự: "Nếu muốn sung sướng em không cần phải đến với điện ảnh. Em đã có thể lấy chồng và có một cuộc sống yên ấm, đàng hoàng từ lâu rồi kia. Điện ảnh với em bây giờ thực sự là cái nghiệp rồi". Hoa kể về những nỗi khó khăn, vất vả mỗi khi đi đóng phim. Đó là chuyện đi lại đêm hôm một mình chưa kể có những lúc phải đi quay ở những tỉnh xa. Việc trang điểm, chăm sóc hình ảnh cho mình cũng phải tự xoay xở lấy. Bù lại, nghề diễn viên giúp Hoa được hóa thân thành nhiều dạng người khác nhau trong xã hội. Bên cạnh đó, anh em trong đoàn làm phim rất vui nhộn, coi nhau như những người thân. Cô bảo: "Nếu lâu lâu mà không được tham gia bộ phim nào lại thấy nhớ và thèm không khí làm việc ở các đoàn làm phim đến day dứt".
Quỳnh Hoa của bây giờ đã trang bị khá đầy đặn cho mình những kinh nghiệm, kiến thức cần thiết để làm tốt công việc của một người diễn viên chuyên nghiệp. Kỷ niệm lần đóng phim đầu tiên bị cả đoàn làm phim xúm vào nói cho một trận vì dám đi giặt phục trang khi bộ phim chưa hoàn thành làm gián đoạn công việc của mọi người đã trở thành một ký ức đẹp mà Hoa không thể quên. Có thể bây giờ lao động nghệ thuật của diễn viên đã và đang chưa được đánh giá đúng mức và xứng đáng nhưng Hoa tin rằng đã yêu nghề, hết lòng thì nghề sẽ không phụ mình. Cô luôn lao động hết sức mình với một thái độ nghiêm túc vì không muốn nhận bất cứ một lời chê trách nào từ phía khán giả làm ảnh hưởng tới công sức của mọi người trong đoàn làm phim cũng như chất lượng bộ phim. Quỳnh Hoa là thế đó!
Thể Điệp