Trong cuộc sống, từ chuyện cái vỉa hè, góc chợ đến những vấn đề lớn hơn trong muôn mặt đời thường luôn phải có người, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm giám sát, quản lý để giữ gìn trật tự và đảm bảo sự bình đẳng xã hội. Thực hiện công việc ấy phải có quyền để giải quyết và xử lý. Thế nhưng quyền hành cũng như tiền bạc không biết sử dụng đúng nhiều khi gây ra bi kịch, quyền sẽ chỉ trở thành phương tiện... “hành”!
Những vụ án oan được báo chí nêu ra gần đây cho thấy cán bộ điều tra đã dùng quyền để chứng minh, bảo vệ nhận định của mình bất chấp sự thật trong khi công tác điều tra không chỉ là tìm ra tội phạm mà còn là bảo vệ những người vô tội.
Muôn chuyện “chạy” trong cuộc sống như chạy chức, chạy việc, chạy án... xảy ra cũng là do người có trách nhiệm đã sử dụng quyền thành phương tiện mua bán, ban phát khiến trật tự xã hội bị đảo lộn, con đường phát triển bị trì trệ.

Gần đây nhất là chuyện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) ra quyết định “cấm cửa” biểu diễn đối với hoa hậu Diễm Hương khiến dư luận xôn xao. Lý do cấm cho thấy sự tùy tiện, lạm quyền của cơ quan quản lý nghệ thuật cả nước. Khi biết thông tin qua báo chí rằng “năm 2010, Diễm Hương đoạt giải hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Năm 2011, Diễm Hương đã đăng ký kết hôn nhưng trong bản đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2012, cô đã khai không trung thực về tình trạng hôn nhân” và rồi “Cục BDNT liên lạc nhiều lần nhưng không được” và thế là sẵn quyền trong tay, Cục NTBD ra quyết định cấm tiệt! Đến như vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường chưa tìm được xác chị Huyền, cơ quan điều tra còn phải thận trọng khởi tố theo tội danh nào huống là vi phạm về khai báo trong một cuộc thi thì “tử hình” luôn về nghệ thuật, thông báo khắp nơi để chặn đường cống hiến, mưu sinh của một cá nhân. Lý luận như các quan Cục rằng hoa hậu khai báo không đúng là vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến xã hội nên phải “nghiêm khắc” thì có lẽ mọi kẻ phạm pháp đều phải xử bắn hoặc tiêm thuốc độc hết bởi có kẻ phạm pháp nào không vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến xã hội! Chuyện nào ra chuyện ấy, sai đến đâu xử lý đến đấy mới là sử dụng đúng quyền còn như nghe thông tin, gọi điện không nghe rồi loại người ta ra khỏi đời sống nghệ thuật là khoe quyền, thị uy bằng quyền!
Rất mừng là Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật hiện hành và không thấy có quy định nào để xử lý hành vi của hoa hậu Diễm Hương cũng như không có bất cứ một cơ sở pháp luật nào để “cấm cửa” Diễm Hương nên đã có ý kiến kịp thời trước lệnh “cấm tiệt” nói trên của Cục NTBD.
Đáng buồn là thay vì nên có một lời xin lỗi công khai với người bị xử lý không đúng, Cục NTBD lại chống chế: “Sau khi dư luận phản ảnh về hành vi thiếu trung thực của hoa hậu Diễm Hương, Cục NTBD đã liên lạc nhiều lần nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi trong khi Diễm Hương vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, Công văn 131 được ban hành chỉ muốn nhắm tới việc “cấm cửa” hoa hậu Diễm Hương biểu diễn trong thời gian chưa liên lạc được với cô này mà thôi”. Càng chống chế càng mất uy tín khi dư luận càng thấy rõ việc sử dụng quyền của Cục NTBD.
Gần đây, cũng phải ghi nhận Cục NTBD có nhiều cố gắng trong việc giữ gìn trật tự trong hoạt động nghệ thuật với rất nhiều quy định chấn chỉnh. Thế nhưng chỉ thấy “chấn chỉnh” và “chấn chỉnh” mà thiếu đường hướng phát triển NTBD trên cả nước một cách cụ thể, khoa học thì dư luận dễ nhầm tưởng Cục NTBD là cơ quan cảnh sát văn hóa!
Quyền và việc sử dụng quyền thật khó lắm thay!
Lê Quý Hiền