Quyền và hạn

Tin nóng y tế
SKĐS - Dư luận xôn xao chuyện ở Nghệ An có ông Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh phải viết kiểm điểm và đang “chờ nhận hình thức kỷ luật” chỉ vì đã “thiếu tôn trọng người chủ trì phiên họp UBND tỉnh”...

Dư luận xôn xao chuyện ở Nghệ An có ông Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh phải viết kiểm điểm và đang “chờ nhận hình thức kỷ luật” chỉ vì đã “thiếu tôn trọng người chủ trì phiên họp UBND tỉnh” với lý do nói chen ngang khi một vị Phó Chủ tịch tỉnh đang phát biểu. Xôn xao vì án “chờ nhận hình thức kỷ luật” này có lẽ là độc nhất vô nhị trên cả nước bởi hành vi nói chen ngang thuộc phạm trù đạo đức chứ không vi phạm pháp lệnh công chức hay những quy định khác của pháp luật!

Thật ra, việc nói chen ngang khi người khác đang nói dù đang ở trong gia đình hay ở cơ quan, trong cuộc họp hoặc ở ngoài chợ thì từ lâu cha ông ta đã dặn: “kẻ nói phải có người nghe”. Thế nhưng, dư luận bức xúc khi đây đó những sai phạm lớn như lãng phí, thất thoát thường được “rút kinh nghiệm sâu sắc” trong khi một lời nói chen ngang của cấp dưới mà UBND tỉnh Nghệ An phải có Công văn hỏa tốc số 9846 ngày 26/12/2014 yêu cầu ông Giám đốc Sở Xây dựng “nghiêm túc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có)”. Kỷ luật đã lạ mà công văn hỏa tốc càng lạ hơn cứ như là không hỏa tốc thì vị Phó Chủ tịch có khi bị nguy đến tính mạng vì “tăng sông” chẳng hạn! Lạ nữa là nếu ông Giám đốc nói chen ngang với cấp dưới hay giả dụ ông Bí thư Tỉnh ủy có mặt hôm đó cắt ngang lời ông Phó Chủ tịch tỉnh liệu có xảy ra chuyện kỷ luật này không?

Hóa ra là chuyện làm cấp trên không bằng lòng là biểu hiện của việc “thiếu tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, lãnh đạo”!

Đây là luật bất thành văn chăng? Và là “luật bất thành văn” nên hình như trong các cơ quan, cấp trên luôn luôn đúng! Cấp trên nói là cấp dưới phải hoan hỉ “thấy sáng ra”, thậm chí có pha trò nhạt hoét cũng phải cười lăn lộn. Đến khi cấp trên về hưu thì tình hình đảo ngược! Cái quy ước “cấp trên luôn luôn đúng” sinh ra thói xu phụ, cơ hội, về hùa thực sự triệt tiêu sức mạnh trí tuệ của tập thể, cản trở sự phát triển. Ngay đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Bác bắn súng thì thua chú bảo vệ, nấu cơm thì phải học cô cấp dưỡng, không phải cái gì cũng giỏi, cũng biết hết”. Lời dạy của Bác dành cho người có chức quyền dù to hay nhỏ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Vẫn biết từ trong nhà tới công sở phải có tôn ti trật tự, không thể cá mè một lứa, song trong xã hội hiện đại, lời nói phải có thông tin. Không ít cuộc họp, hội nghị có vị nói rất dài với không biết bao lần “tóm lại là”, “điều cuối cùng là” mà người nghe không hiểu nói gì. Trong trường hợp lãnh đạo độc diễn, có khi nói sai nghiêm trọng, cấp dưới muốn phản biện, góp ý khó có thể chờ đến lượt mình nói lại vì hết giờ. Mà ý kiến đó thành ý kiến chỉ đạo thì cực kỳ nguy hại. Cấp  dưới nếu nắm chắc vấn đề, có trách nhiệm sao không thể “chen ngang” ?

Tiếng Việt có cụm từ  “họp bàn” nhưng khi “cấp trên luôn luôn đúng” cùng với thái độ sợ cấp trên không bằng lòng sẽ chỉ có họp để phổ biến chứ không có bàn mặc dù các trưởng phó đầu mối đều có mặt. Chỉ có họp mà không có bàn một cách dân chủ sẽ sinh ra hiện tượng thành công là sự sáng suốt của cấp trên, thất bại là quyết định của tập thể! Nguy hại hơn là nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển bị triệt tiêu, thói xu phụ cơ hội biến cấp trên thành chủ quan và ngộ nhận. Hậu quả là công việc trì trệ, dễ sai lầm, gây thiệt hại.

”Quyền hạn” luôn đi liền nhau không chỉ là giới hạn của quyền lực. Phải chăng “nhân vô thập toàn”, người có quyền phải biết đến cả những hạn chế của mình để lắng nghe thật lòng cấp trên, cấp dưới, dám trao đổi, phản biện vì thắng lợi của mục tiêu chung?

Đâu cũng thế, ai cũng thế thì quả là hồng phúc của dân tộc!

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn