Trong thế giới sinh vật, có lẽ không loài nào sung sướng như ký sinh trùng. Chẳng cần phải lao động vất vả, chúng vẫn sống “ngon lành” nhờ ăn bám vào những loài khác. Chúng không chỉ biết cách thích nghi hết sức khéo léo để được sống vương giả mà còn có các “chiến thuật” cực kỳ tinh vi nhằm phục vụ cho việc sinh sản, bảo vệ giống nòi. Chúng đã và đang điều khiển cách ứng xử của không biết bao nhiêu loài – cả vật chủ tinh khôn nhất là con người - bằng quyền năng của mình.
Ngàn lẻ một trò tinh quái của những kẻ ăn bám
Tại một bể tắm tư nhân nằm ven rừng, không hiểu sao thường có rất nhiều dế bay đến lao đầu xuống đó và chết. Lấy làm lạ, TS. Federic Thomas, thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), đã cho lắp máy quay để theo dõi. Sau khi quan sát 200 cảnh tượng “tự sát” trong hai mùa hè, Thomas phát hiện ra rằng, những con dế tội nghiệp kia không hề chán sống. Thủ phạm của lối ứng xử “ngớ ngẩn” kể trên là một loài sán ký sinh mang tên polymorphus paradoxus. Loài sán này không chỉ biến những con dế thành “khách sạn nghỉ dưỡng”, chúng còn gặm nhấm dần ngay chính vật chủ, khiến vật chủ trở nên vô dụng như cái xác rỗng và hoàn toàn bị điều khiển theo ý chúng. Giống như tên không tặc dùng súng lục bắt phi công bay theo ý mình, polymorphus tiết ra các hợp chất sinh hóa để thay đổi cách ứng xử của dế, làm dế ta đánh mất nỗi sợ hãi bản năng trước cái chết. Chúng bị sai khiến phải lao mình xuống nước bởi đã đến lúc con sán cần sinh sản trong môi trường này. Dế không phải là nạn nhân duy nhất, theo TS. Thomas, 8 loài côn trùng cánh thẳng khác cũng chịu ách “đô hộ” của loài sán ký sinh trên.
Lorryia formosa. Trichomonas vaginalisparasite. Giardia. |
Trong một nghiên cứu khác, chuyên gia ký sinh trùng học người Mỹ Carl Zimmer đã thống kê từ những kết quả thí nghiệm cho thấy bọn ký sinh trùng có vô vàn mánh khóe khác nhau để “điều khiển” và chỉ huy cách ứng xử của “chủ nhà”. “Mỗi con vật ký sinh mang trong mình các chu kỳ sinh trưởng phức tạp đều có một năng lực rất lớn là lôi kéo, tác động hoặc đến thái độ hoặc đến thể chất của con vật nó đang tá túc, nhằm mục đích điều khiển vật chủ này theo ý muốn. Đó là chưa kể một số loài “tinh quái” hơn còn “ra tay” “hoạn” chủ nhà để chủ nhà không còn khả năng sinh sản. Một số khác chiếm lĩnh mọi giác quan của “chủ nhà” làm của riêng...” - Chuyên gia Carl Zimmer cảnh báo.
Carl còn cho biết thêm: “Ký sinh trùng thường được trang bị một kho dược phẩm lớn lao chứa đầy các hoạt tố”. Mỗi hoạt tố sẽ được dùng đến trong từng giai đoạn sống khác nhau của chúng. Như loài sán lá gan chẳng hạn, chúng sống tuổi ấu thơ trong ốc sên, tuổi thanh niên trong con kiến và thời giao phối trong con cừu. Để có thể nhảy từ “chủ nhà” này sang “chủ nhà” nối tiếp, sán lá gan tiết ra một loại hoạt tố tác động đến hệ thần kinh trung ương của kiến, bắt kiến leo lên tận đầu ngọn cỏ và bám chặt vào đó chờ cừu tới, nuốt cả cỏ lẫn kiến và chính nó. Hay một khi loài sán đang sống trong cá gai muốn “chuyển chỗ ở” sang một loài chim ăn thịt, nó bèn tiết ra một loạt hoạt tố để “nhuộm” khổ chủ bằng một màu sặc sỡ: cam hay trắng. Chưa đủ, nó bắt loài cá gai vốn rất thận trọng trở thành kẻ khinh suất và dễ dàng trở thành mồi ngon cho chim bằng cách ăn sạch những gì có trong dạ dày cá gai. Phát điên vì đói, cá gai sẽ phải lao đi tìm thức ăn mà quên hết mọi biện pháp tự bảo vệ trên đời. Lại có loài giun gậy sống trong muỗi dùng cách chặn ruột con vật này lại, khiến muỗi không nguôi cảm giác khát máu, châm liên tục vào da người, và bằng cách đó, ký sinh trùng có thể nhảy sang nơi cư trú mới: cơ thể con người. Cũng những lý do tương tự đã kích động một loài bọ chét mang vi trùng dịch hạch lên cơn “cuồng đói” và tấn công người với tần suất hơn hẳn bình thường.
Tấn công con người
Con người với một cơ thể “chứa chấp” tới trên 30 loại ký sinh trùng (bọ, ve, giun, sán...) cũng không thoát khỏi sự ma lanh ranh, mãnh của ký sinh trùng. Chẳng hạn, muốn ra khỏi cơ thể con người, loài giun đracunculus medinensis biết cách kích thích cho chủ nhân của nó... đi tìm nước. Lúc mới xâm nhập, con vật sống tương đối hòa bình trong cơ thể người. Sau khoảng chừng một năm, khi thế hệ kế tiếp ra đời, bọn ăn bám này bắt đầu nảy sinh ý định “chuyển nhà”. Bằng những trận đòn hóa học, chúng tấn công vào hệ thống miễn nhiễm của chủ nhà, khiến chân cẳng chủ nhân bị nổi mụn nhọt rất đau. Cách tốt nhất để làm dịu cảm giác đau đớn là ngâm chân vào nước và đây chính là mục đích của bọn giun. Bởi khi người nhiễm ký sinh trùng nhúng da thịt xuống nước cũng là lúc phát súng khởi động vang lên ra hiệu cho hàng triệu ấu trùng giun con sẽ từ những vết thương bơi ra, tìm đến “ông chủ” thứ hai: một loài cua nhỏ.
Có tới một nửa nhân loại hiện đang mang trong người một loại khách tình cờ không hiền lành chút nào: ký sinh trùng Toxoplasma gondii. Bình thường nó sống trong cơ thể mèo (ông chủ chính) và chuột (ông chủ tạm thời). Theo nhà ký sinh trùng học Joanne Webster của Đại học tổng hợp Oxford, chính Toxoplasma gondii đã khiến con chuột mang nó đánh mất dần nỗi sợ bẩm sinh và ngả sang xu hướng “thích mèo” cực kỳ nguy hiểm. Chuột bị Toxoplasma gondii “sai khiến” đến mức phải tự nhảy vào miệng mèo. Bằng cách này, ký sinh trùng quay trở lại ruột mèo, nơi ở chính của nó. Khi con người vô tình vuốt ve con mèo mang Toxoplasma gondii, loài ăn bám này lại di cư sang cơ thể con người và làm tổ vĩnh viễn trong não người.
“Chi phối” con người?
Cho dù từ bộ não của chuột đến não của người có khác biệt lớn, song không thể không nghĩ đến hậu quả mà con vật ký sinh kia có thể gây ra ở các “chủ trọ” là con người. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học tổng hợp Karls - Praha (Cộng hòa Séc), đám khách thường trực này sẽ gây ra những ảnh hưởng đặc biệt đối với tính cách của “chủ nhà”. Nhóm đã nghiên cứu 170 phụ nữ và 224 đàn ông. Kết quả thu được khiến các nhà khoa học sởn da gà: Những người nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma gondii có tính cách khác hẳn nhóm những người còn lại. Số đàn ông mang Toxoplasma gondii trong não (chiếm 27% tổng số) tỏ ra không muốn chấp nhận các tiêu chuẩn về đạo đức thông thường mà luôn có xu hướng nổi loạn. Nhóm phụ nữ nhiễm ký sinh trùng (chiếm 23,5% tổng số) thể hiện lối sống xô bồ, buông thả hơn hẳn bình thường, nhiều khi tới bất nhã.
Theo nhà khoa học Jaroslav Flegr – trưởng nhóm nghiên cứu, loài ký sinh trùng Toxoplasma gondii có thể “là một vấn đề y khoa nghiêm trọng, vốn vẫn bị đánh giá quá thấp”. Sự thay đổi tính cách kể trên chắc chắn có nguồn gốc từ những hoạt tố mà Toxoplasma gondii thường dùng để điều khiển não chuột.
Rõ ràng, việc ký sinh trùng điều khiển con người là khả năng hoàn toàn có thể. Bởi suy cho cùng, con người cũng chỉ là một tổ hợp tế bào được tổ chức và điều khiển bởi các mệnh lệnh hóa học. Nếu một loài ký sinh trùng sinh ra các chất hóa học có thể điều khiển nổi các tín hiệu đó thì nó hoàn toàn có thể điều khiển được chúng ta. Tuy không sai khiến chúng ta đi đến một thái độ ứng xử như tự sát, song chúng cũng có thể đạt được việc kiểm soát một số cử chỉ của chúng ta. Các con oxyrures chẳng hạn - loài sán ở trong ruột - buộc trẻ em cứ phải gãi mông lia lịa. Trứng của các con sán này bám trên ngón tay đứa bé. Và thế là nhiệm vụ lây lan của chúng đã được đảm bảo. Theo một số nhà nghiên cứu, việc hắt hơi, ho đều nằm trong kho phương tiện mà các vật ký sinh phát triển để buộc chúng ta truyền bá chúng cho đồng loại.
Bảo Trân (Theo Der Spiegel)